[Taekook /Ver] Lạt Mềm – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Taekook /Ver] Lạt Mềm - Chương 52

Dịch: CP88

***
Tối qua sau khi cậu nói ra tình cảm của mình với anh, nói bản thân có những ý niệm dơ bẩn trong đầu với anh. Kim Thái Hanh cũng không trả lời những cái khác, chỉ hỏi cậu, sao cậu biết là anh trong sạch.

Điền Chính Quốc không nghĩ thông, nhưng sao Kim Thái Hanh không rõ chứ. Cho đến thời khắc này, anh cũng đã xác nhận được, tương ứng với tâm ý không trong sạch của cậu dành cho anh, tình cảm của Kim Thái Hanh với cậu cũng không trong sạch như biểu hiện bên ngoài này.

Anh cũng không phải không có tạp niệm gì khi kết giao và nhiều lần gặp lại cậu như thế.
Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, trên trán vẫn còn lưu lại xúc cảm và độ ấm, ngắn ngủi hôn lên rồi rời đi. Nhưng bàn tay đặt sau cổ cậu vẫn giữ nguyên, hai người mặt đối mặt, chóp mũi chạm nhau. Ánh mắt của anh đen kịt như biển sâu, rũ mắt nhìn cậu. Trái tim của Điền Chính Quốc giống như trong một chớp mắt đó ngừng đập.

Điền Chính Quốc thấp hơn anh, nên trong lúc anh rũ mắt nhìn xuống, để đối diện nhau, cậu phải hơi ngước cổ lên. Hàng mi dài nâng lên, từ trong đôi mắt màu hổ phách tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Kim Thái Hanh nhìn ánh sáng trong mắt cậu, nhìn chính mình phản chiếu trên đôi mắt đó. Trái tim trong lồng ngực nhẹ nhàng rung động, anh cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc trước mặt, hỏi.

\”Đã hôn bao giờ chưa?\”

Kim Thái Hanh hỏi xong, hàng lông mi xinh đẹp đó khẽ rung lên nhè nhẹ.
Cậu im lặng nhìn anh, trong lúc đó, Kim Thái Hanh đã cúi đầu, hôn lên môi cậu.
Bàn tay Điền Chính Quốc đặt trên mặt da sô pha hơi co lại, nắm chặt.

Trần Cảnh Vũ quan tâm quá mà loạn, có rất nhiều phỏng đoán với Điền Chính Quốc, mà nguyên nhân của hết thảy những điều này, vẫn là thái độ mơ hồ không rõ của anh với Điền Chính Quốc, khiến anh ta sinh ra phỏng đoán như thế với cậu.

Đối với việc xử lý những chuyện liên quan đến cậu, ngay từ ban đầu anh đã không coi cậu như một người bạn học bình thường mà đối đãi.
Anh liếc mắt một cái đã nhận ra Điền Chính Quốc. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cậu, buổi trưa Tề Dĩ Phạm xin anh đưa đi ăn, anh lại vui vẻ đồng ý. Buổi chiều tan học, anh đón Tề Dĩ Phạm, còn thuận tiện đưa Điền Chính Quốc theo.

Từ sau khi tốt nghiệp trung học, anh và Điền Chính Quốc chưa có một lần gặp lại nhau. Kể cả thời gian học cấp ba, hai người cũng không phải bạn thân, cùng lắm thì tính là biết có một bạn học như vậy. Ngày đó ăn lẩu, hai người trên cơ bản là không tán gẫu gì, đến tận lúc kết thúc, anh nhìn ra Điền Chính Quốc có gì đó không thích hợp, mới đưa cậu đi mua thuốc, lại chở cậu về tận nhà.

Khi đó Kim Thái Hanh cảm thấy, có lẽ Điền Chính Quốc thấy cô đơn. Cho nên sau khi gặp lại một người bạn cấp ba là anh, lại có mối liên quan ở giữa là Tề Dĩ Phạm, mới đồng ý đi ăn cùng anh, dù không ăn cay cũng không nói gì cả, vì sợ phiền anh, sợ anh không dẫn mình theo nữa, sợ bọn họ sau này không có cơ hội gặp lại.

Thế nên ngày Trần Cảnh Vũ hỏi ý kiến anh về buổi tụ tập của Hoàng Mạn Thành, anh đã gọi cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng lập tức đồng ý. Trên bàn rượu cậu đụng phải Triệu Tấn, bởi vì vài khúc mắc với nhau mà uống rượu. Lúc Kim Thái Hanh tìm được cậu, cậu cảnh giác mà đưa đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía anh. Khi đó anh không hiểu, bây giờ thì đã hiểu, có thể là cậu cho rằng Triệu Tấn đã nói anh nghe tâm ý của cậu, bởi vậy mà sợ hai người đã đến lúc phải ngả bài với nhau, sau đó mỗi người chia một ngả. Sau khi xác định là anh vẫn chưa biết gì, cậu mới trở nên thả lỏng hơn. Cuối cùng anh đưa cậu về nhà, ở trên xe, dù cơn chuếnh choáng do rượu cồn mang lại vẫn chưa biến mất, nhưng sự chú ý của cậu lại đặt ở bữa cơm của hai người liệu có còn hay không.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.