[Taekook /Ver] Lạt Mềm – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Taekook /Ver] Lạt Mềm - Chương 47

Dịch: CP88
***
Nói ra thì, quan hệ của Nhiếp Vân Nhu và Kim Thái Hanh không tính là xa lạ. Dù sao vòng xã giao ở Bắc thành cũng chỉ có vậy, mọi tham gia vài buổi tiệc hay hoạt động này kia là ít nhiều cũng gặp nhau. Không chỉ có vậy, Nhiếp Vân Nhu và Kim Thái Hanh còn có một tầng quen biết sâu hơn.

Cô ấy và Kim Thái Hanh học cùng một trường khi đi du học, chỉ là không cùng khóa, cũng không cùng chuyên ngành. Trong đám phú nhị đại đi du học, tính cách và giới tính khác nhau, đôi khi có mặt cùng một chỗ cũng không hẳn sẽ có tiếp xúc, lúc ở nước ngoài, Kim Thái Hanh và Nhiếp Vân Nhu cũng chỉ chạm mặt mấy lần.

Bình thường Kim Thái Hanh gặp nhiều người, cũng không đặc biệt ghi nhớ ai, nhưng Nhiếp Vân Nhu lại nhớ anh. Dù sao đối với cô ấy mà nói, Kim Thái Hanh quả thật rất chói mắt.

Kim Thái Hanh khi còn học trong nước thành tích rất bình thường, gần như là giữ ở mức độ trung bình. Nhưng sau khi ra nước ngoài, thành tích của anh vẫn luôn đứng đầu, các giảng viên trong trường đều cực kỳ yêu quý anh, khen ngợi không dứt.

Có thể nói, dù bỏ qua ánh hào quang của gia tộc, Kim Thái Hanh vẫn là một người cực kỳ chói mắt. Mà người như vậy, đương nhiên là khiến người ta gặp một lần sẽ không thể quên.
Lần này Nhiếp Vân Nhu đến Kim gia, cũng coi như là có cơ hội kéo gần khoảng cách với anh hơn. Trên bàn đều là người nhà mình, chủ đề tán gẫu đương nhiên cũng đặt ở chuyện nhà.
Ngoài những cái đó ra, Nhiếp Vân Nhu và Kim Thái Hanh còn nói về những chuyện khi còn đi học ở nước ngoài. Bởi vì là cùng trải qua cùng nhớ lại, cuộc trò chuyện của hai người cũng tính là vui vẻ thoải mái.

Trên bàn cơm, mẹ Kim nghe hai người nói chuyện với nhau, cười nói với Kim Thái Hanh.

\”Con xem con đi, nếu không có ba con tham dự tiệc thương hội nhìn thấy Vân Nhu rồi mời con bé về nhà, cũng không thấy con nhắc gì với người nhà là có một cô bạn cùng trường như thế.\”

Nhiếp Vân Nhu ngồi một bên nghe vậy thì cười nói: \”Con và Kim tiên sinh không học cùng khóa, còn khác chuyên ngành, trước đây ở trường cũng không có nhiều tiếp xúc.\”

\”Trước đây không có nhiều tiếp xúc thì bây giờ chịu khó tiếp xúc là được. Hợp tác giữa Kim gia và Nhiếp gia luôn vững chắc, con và Thái Hanh lại là bạn học cùng trường, sau này nhớ thường xuyên gặp nhau hơn.\” Mẹ Kim nói với Nhiếp Vân Nhu câu đó. Nói xong, bà nhìn sang Kim Thái Hanh nói: \”Thái Hanh, con có số điện thoại của Vân Nhu chưa?\”

\”Tối nay sẽ thêm.\” Kim Thái Hanh nói.

\”Còn tối nay cái gì, bây giờ làm luôn đi, dù sao cũng không mất mấy phút.\” Mẹ Kim cười nói.
Bà ấy nói như vậy xong, Nhiếp Vân Nhu cười nhìn sang Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh không nói gì thêm, lấy điện thoại ra, thêm số của Nhiếp Vân Nhu.

Bầu không khí trên bàn cơm càng trở nên ấm áp và hòa hợp hơn. Mẹ Kim cực kỳ thích Nhiếp Vân Nhu, bảo cô ấy có thời gian rảnh lại đến nhà chơi. Còn dặn dò Kim Thái Hanh có thời gian thì cũng chịu khó đến Nhiếp gia đi. Kim Thái Hanh nghe mẹ nói, nhàn nhạt đáp lời.

Bởi vì có khách nên mọi người mở một chai rượu vang, Kim Thái Hanh còn phải quay về nên không uống, nhưng Nhiếp Vân Nhu lại uống một ít.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.