Dịch: CP88
***
Khi Điền Chính Quốc phản ứng lại việc bản thân vừa làm, hoảng loạn đứng bật dậy.
Trong tivi, diễn viên vẫn đang nói gì đó, ánh sáng trên màn hình theo từng lần chuyển cảnh mà thay đổi. Điền Chính Quốc đứng sững sờ bên cạnh sô pha, nhịp tim dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cứng đờ đứng tại chỗ, tay chân đều lạnh buốt. Kim Thái Hanh nằm trên sô pha vẫn nhắm mắt như cũ, Điền Chính Quốc hoảng hốt nhìn anh, đợi thêm một lát sau, thấy Kim Thái Hanh không có dấu hiệu mở mắt, trái tim đập loạn của Điền Chính Quốc mới hơi thả lỏng.
Cơ thể cứng ngắc của Điền Chính Quốc dần lấy lại tri giác. Cậu đứng trước sô pha, khẽ quay đầu nhìn về phía bàn ăn. Trên bàn ăn là bữa tối cậu vẫn chưa ăn xong, bên cạnh có cốc nước cam còn lại một nửa.
Điền Chính Quốc nhìn bữa tối bên kia, trước tiên đi khỏi chỗ này. Chờ đi đến trước bàn ăn rồi, cậu đưa mắt nhìn về phía sô pha. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy Kim Thái Hanh vẫn ngủ, cậu thu lại ánh mắt, tay chống lên mặt bàn, cậu nhìn một bàn thức ăn trước mắt, đầu óc rơi vào hỗn loạn chưa từng có.
Điền Chính Quốc cũng không biết bản thân lấy đâu cái lá gan mà làm ra chuyện này. Giống như trong một nháy mắt nào đó, cậu bỗng bị mê hoặc, lấy ra dũng khí tích cóp cả một đời mà lén hôn một cái lên trán Kim Thái Hanh. Nhưng cũng đi cùng với dũng khí cả một đời đó, là nửa phần lý trí còn sót lại, cậu như một tín đồ thành kính, chỉ dám hôn lên trán Kim Thái Hanh.
Cảm giác da thịt tiếp xúc vẫn còn đọng lại trên môi, tê tê như bị điện giật. Điền Chính Quốc khẽ hé môi, nhẹ nhàng liếm một cái.
Vốn dĩ hôm nay Kim Thái Hanh hỏi ra một câu kia đã dọa cho cậu hồn bay phách lạc, càng là thời điểm thế này, lẽ ra cậu càng phải cẩn trọng hơn. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, cậu thế mà lại vì bị Kim Thái Hanh nghi ngờ mà sinh ra lớn mật thấy chết không sờn.
Con người luôn ở thời điểm cận kề sụp đổ làm ra những hành vi không thể khống chế. Giống như pháo hoa trước khi nổ tung rồi hóa tro bụi, có được một lần sáng lạn cuối cùng.
Điền Chính Quốc cúi đầu, cơ thể khẽ run rẩy, cậu nhìn bữa tối còn chưa ăn xong trên bàn, sau khi chậm chạp đè xuống run rẩy của cơ thể, cậu nhanh chóng dọn dẹp bát đũa trên bàn.
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn còn rơi, phim điện ảnh vẫn còn tiếp tục phát, Điền Chính Quốc bỏ bát đũa vào bồn rửa bát, lặng lẽ không gây ra một tiếng động rời khỏi nhà Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nằm trên ghế sô pha, nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Tiếng vang rất nhỏ biến mất, Điền Chính Quốc đã hoàn toàn rời đi.
Căn phòng trở về yên lặng thường ngày, Kim Thái Hanh mở mắt.
–
Điền Chính Quốc bước đi mà như chạy trốn.
Sau khi rời khỏi nhà của Kim Thái Hanh, cậu bước nhanh đến trước cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra, cậu bước vào, rất nhanh xuống đến tầng một. Điền Chính Quốc từ trong thang máy đi ra, đi tới đại sảnh, đẩy cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài tuyết vẫn tiếp tục rơi. Bởi vì mưa lúc chiều khiến đường chưa khô hẳn, tuyết rơi xuống mặt đất ướt sượt, rất nhanh tan ra, ngấm vào đất. Điền Chính Quốc đứng ngoài cửa đại sảnh, nhìn con đường phía trước không có một bóng người, đèn đường hai bên từ trên cao chiếu xuống, ánh đèn dìu dịu bao phủ, từng bông tuyết ở trong đó bay lượn.
Điền Chính Quốc đứng trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn bông tuyết dưới ánh đèn, cuối cùng đậu trên má cậu, rất nhanh lại tan ra. Cảm giác lành lạnh khiến cậu khẽ chớp mắt một cái, cậu nhẹ nhàng hít thở giữa bầu không khí lạnh lẽo, ấm áp từ trong cơ thể tỏa ra, sự hoảng loạn dần bị làm lạnh, Điền Chính Quốc đứng ở đó, chậm rãi lấy lại tinh thần.


