[Taekook /Ver] Lạt Mềm – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Taekook /Ver] Lạt Mềm - Chương 42

Dịch: CP88
***
Buổi chiều Điền Chính Quốc dạy xong, Kim Thái Hanh lái xe đến đón cậu. Hôm qua hai người đã thỏa thuận xong, hôm nay sẽ cùng đến nhà Điền Chính Quốc, mang chỗ thuốc bổ đến nhà Kim Thái Hanh, để dì giúp việc nấu cho hai người.

Tối thứ tư Điền Chính Quốc có tiết tự học buổi tối, nhưng ở tận tiết thứ hai, thế nên cậu có thời gian rảnh còn lại của buổi chiều và một tiết tự học buổi tối cùng Kim Thái Hanh đi lấy đồ rồi quay về ăn cơm.

Bắc thành sắp bước sang tháng mười hai, trời cũng càng ngày càng lạnh. Bắc thành là thành phố phía bắc, thời tiết vốn hanh khô. Đến mùa đông, cảm giác đó lại càng khiến người ta khó chịu hơn.

Mà bởi vì loại khô hanh này, năm nay Bắc thành còn chưa có tuyết rơi. Nhưng trời hôm nay vẫn luôn âm u, nhiệt lộ không khí cũng có vẻ ấm lên, có lẽ là trước khi vào đông có tuyết rơi, sẽ có trước một trận mưa.

Buổi chiều sau khi dạy xong, Điền Chính Quốc đi thẳng ra khỏi trường. Lần này cậu không cần bắt xe buýt, nhưng vẫn đứng ở trạm dừng chờ Kim Thái Hanh.

Hạ Dữu hết giờ làm đi ra bắt xe, đúng lúc xe đi tới, Hạ Dữu vẫy tay, hỏi sao cậu không lên xe. Trong lúc hai người chào hỏi, Điền Chính Quốc nhìn thấy xe của Kim Thái Hanh ở cách đó không xa. Cậu nói với Hạ Dữu một tiếng: \”Bạn tôi đến đón.\”

Hạ Dữu tò mò quay đầu lại nhìn, nhưng mà lúc này người đã lên xe xong, bác tài cho đóng cửa xe, chạy đi.
Hạ Dữu càng ngày càng cách xa Điền Chính Quốc, xe buýt đi rồi, xe của Kim Thái Hanh dừng lại trước mặt Điền Chính Quốc.

Lúc xe của Kim Thái Hanh dừng lại, Điền Chính Quốc mới thu lại ánh mắt chuyển động theo chiếc xe buýt càng lúc càng đi xa kia. Kim Thái Hanh hạ cửa kính xe, cậu mở cửa lên xe. Kim Thái Hanh nhìn chiếc xe buýt đi đằng trước, hỏi Điền Chính Quốc.
\”Nhìn ai thế?\”

\”Hạ Dữu.\” Cậu đáp, lại bổ sung, \”Chính là cô gái ngày thường hay ngồi cùng xe buýt.\”

Điền Chính Quốc nói xong, Kim Thái Hanh quay sang nhìn cậu một cái. Điền Chính Quốc đã cài dây an toàn, ngồi ở ghế lái phụ. Thấy cậu đã chuẩn bị xong, Kim Thái Hanh cho xe chạy về phía trước.


Hôm nay trời âm u cả một ngày, lúc Điền Chính Quốc lên xe của Kim Thái Hanh còn chưa thấy trời có dấu hiệu mưa. Nhưng cậu vừa ngồi vào xe, Kim Thái Hanh cho đóng cửa kính xe, chợt có một giọt mưa rơi xuống cửa kính. Mây đen tích tụ cả một ngày, đến hiện tại, giọt mưa thi nhau tuôn xuống, càng lúc càng dày đặc. Cuối thu đầu đông không hay mưa, nhưng lúc xe của Kim Thái Hanh về đến đầu con hẻm, ở bên ngoài mưa đã trắng xóa, che khuất cả tầm nhìn.

Cần gạt nước phía trước không nhanh không chậm theo đúng tần suất gạt đi nước mưa đọng trên kính xe. Mưa không quá lớn, nhưng dù sao cũng phải đi thêm một đoạn hẻm nữa, về đến nhà của Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ ướt.

Kim Thái Hanh không vội xuống xe, tháo dây an toàn, nói với cậu: \”Sau cốp xe có ô.\”
Trong lúc nói câu đó, Kim Thái Hanh đã mở cửa xe đi xuống, trước khi anh xuống, Điền Chính Quốc hỏi.

\”Mấy cái?\”

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn về phía cậu.
Điền Chính Quốc vẫn ngồi ở ghế lái phụ, dây an toàn trên người đã tháo ra, lưu lại một đường gấp dài trên ngực áo. Lúc hỏi Kim Thái Hanh câu đó, ánh mắt của cậu vẫn luôn chăm chú nhìn anh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.