Dịch: CP88
***
Kim Thái Hanh giương mắt nhìn cậu, không nói gì.
Điền Chính Quốc nói thích cuộc sống cấp ba, muốn tiếp tục ở lại đây. Nếu không thể dùng thân phận học sinh thì lấy thân phận thầy giáo cũng được.
Ở các trường học, ít nhiều cũng sẽ có những vị giáo viên có cùng tâm tư như thế, bởi vì thích cuộc sống cấp ba mà dù đã ra xã hội thì vẫn muốn được quay lại nơi đó.
Nhưng Kim Thái Hanh không biết vì sao Điền Chính Quốc cũng có suy nghĩ này.
Anh biết bối cảnh trước đây của cậu. Cuộc sống cấp ba của cậu, anh đã xem qua, cảm thấy thật sự không có gì đáng lưu luyến. Năm cậu học lớp mười một xảy ra sự cố động trời, bị nhà trường buộc phải chuyển đi, nhập học ở trường anh. Dù khi ở cùng trường với anh, không ai nhắc đến chuyện kia, nhưng cuộc sống cấp ba của cậu hết sức bình thường không có gì đáng nhớ, thậm chí thi thoảng còn bị Đường Văn Danh tìm đến làm phiền.
Không khí bàn ăn vẫn yên lặng như cũ, Điền Chính Quốc giương mắt nhìn anh, giống như đang ngẩn người. Anh nhìn cậu dùng ánh mắt trong veo mà im lặng nhìn mình, hai người nhìn nhau như thế trong chốc lát, Kim Thái Hanh đáp một tiếng \”Ừm\”.
Kim Thái Hanh không gặng hỏi sâu, chỉ đơn giản đáp một câu như vậy. Anh đáp lời xong, Điền Chính Quốc cũng hoàn hồn, thu lại ánh mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh, cầm đũa tiếp tục ăn cơm.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc cúi đầu ăn cơm, một lát sau, anh nói.
\”Chỗ thuốc bổ kia đã ăn chưa?\”
Lần trước cậu đến Kim trạch dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm, lúc quay về mẹ Kim Đã nhét cho cậu cả một xe thuốc bổ, Kim Thái Hanh sau đó còn giúp cậu bỏ toàn bộ vào tủ lạnh.
Chưa kể cậu không biết làm chỗ thuốc bổ đó, thời gian này một ngày ba bữa đều đã được sắp xếp rõ ràng, cũng không có cơ hội dùng đến chúng.
\”Mai tôi đi đón cậu.\” Kim Thái Hanh nói, \”Lấy chỗ thuốc bổ đó về đây cho dì làm đi.\”
Điền Chính Quốc nghe anh nói xong, gật đầu đáp một tiếng.
–
Điền Chính Quốc ăn tối xong thì rời khỏi nhà của Kim Thái Hanh.
Hôm nay cậu không ở nhà Kim Thái Hanh xem phim, bởi vì ăn xong còn phải quay về trường, hôm nay ở trường có một tiết tự học buổi tối của cậu.
Ăn tối xong ở nhà Kim Thái Hanh, lại uống hết một cốc nước, Điền Chính Quốc tạm biệt Kim Thái Hanh rồi rời khỏi nhà anh, đi ra trạm dừng cạnh trung tâm tài chính phía đối diện.
Xe buýt vào buổi tối không có nhiều người, đường thưa xe cộ, tốc độ cũng nhanh hơn. Điền Chính Quốc xuống xe, đi vào trường.
Sân trường vào ban đêm khá vắng vẻ, tòa nhà dạy học lại sáng trưng, các cửa sổ đều có ánh đèn. Cậu đi trên sân trường tối đen, hướng tới tòa nhà sáng trưng kia.
Tiết tự học buổi tối không cần giáo viên giảng bài, phần lớn là học sinh tự học, nên tòa nhà dạy học so với ban ngày yên tĩnh hơn rất nhiều. Hành lang trống trải, đi đường cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân, Điền Chính Quốc bước lên từng bậc thang, đi về phía lớp tám.
Hành lang dài mà trống trải, đưa mắt một cái là có thể nhìn đến cuối.
Bởi vì ký ức trước đây, cậu mới lựa chọn trở thành giáo viên cấp ba.
Hoàn cảnh quen thuộc có thể giúp cậu mỗi giây mỗi phút đều chìm trong kỷ niệm của quá khứ.


