Dịch: CP88
***
Trần Cảnh Vũ không có ấn tượng gì với Triệu Tấn. Thậm chí nói sau lần trước ở buổi tụ tập, Trần Cảnh Vũ vẫn không nhớ được gì về anh ta. Thời cấp ba, Trần Cảnh Vũ cũng có hội bạn bè của mình, Triệu Tấn thì không thuộc trong hội chơi đó. Còn một lý do khác nữa, đó là Triệu Tấn quá bình thường, bình thường đến mức nếu đặt vào một đám người, liếc mắt một cái là có thế nhìn thấy cả đống người như thế. Điền Chính Quốc thì không giống, tuy cậu cũng bình thường, nhưng trên người có một loại phẩm chất riêng rất rõ ràng, có khi mạnh mẽ đến mức chỉ vô tình liếc mắt qua thôi cũng bị hấp dẫn tới.
Cũng phải đến khi xem lại camera giám sát, Trần Cảnh Vũ mới biết mình còn có một người bạn học như vậy. Cầm điện thoại chụp lại Triệu Tấn xong, lại đi tìm mấy người bạn cũ hỏi thử, mới biết anh ta tên là Triệu Tấn, đang làm việc tại công ty này, thế là, Trần Cảnh Vũ dành ra thời gian đến tận đây.
Hai người vào quán cafe, Trần Cảnh Vũ gọi nước xong, hỏi Triệu Tấn muốn uống gì. Triệu Tấn gọi một cốc americano, nhân viên phục vụ rời đi, hai người ngồi đối diện, mắt to trừng mắt nhỏ.
Triệu Tấn khá khó hiểu vì sao Trần Cảnh Vũ bỗng đến tìm mình. Trong khó hiểu, cũng giống như đã đoán ra vì sao Trần Cảnh Vũ tìm mình. Thế là sau khi ngồi xuống, anh ta cũng không nói chuyện, chỉ chờ Trần Cảnh Vũ lên tiếng. Mà Trần Cảnh Vũ cũng không vòng vo tam quốc, trực tiếp nói với anh ta.
\”Tôi có một chuyện này muốn hỏi cậu.\”
Triệu Tấn nhìn Trần Cảnh Vũ, nói: \”Cậu hỏi đi.\”
\”Cậu và Điền Chính Quốc có hiềm khích à?\” Trần Cảnh Vũ hỏi.
Trần Cảnh Vũ nói ra tên của Điền Chính Quốc, Triệu Tấn không khỏi nâng mắt quan sát anh ta, muốn từ trong vẻ mặt đó tìm ra gì đó.
Nhưng Trần Cảnh Vũ vẫn là cái dáng vẻ đó, nhìn một lúc cũng không nhìn ra được cái gì. Ngược lại là Trần Cảnh Vũ bị anh ta nhìn như thế có hơi không kiên nhẫn, đi thẳng vào vấn đề.
\”Tôi đã xem lại camera giám sát ngày hôm đó, cậu đã rót rượu cho cậu ta.\”
\”Vì sao? Rõ ràng Kim Thái Hanh đã nói từ đầu là cậu ta không thể uống rượu, cậu cố tình à?\”
Triệu Tấn nhìn anh ta, vẫn không mở miệng.
Thực ra nhìn vào tình cảnh trước mắt, khí thế của Trần Cảnh Vũ giống như đang đứng về phía kẻ yếu là Điền Chính Quốc, nhưng không phải. Trần Cảnh Vũ nhìn dáng vẻ cẩn trọng của Triệu Tấn, nói thẳng.
\”Tôi chỉ hơi tò mò. Cảm thấy Điền Chính Quốc khá kỳ lạ, nhưng tôi lại không biết là kỳ lạ chỗ nào, nên mới…\”
\”Cậu ta quấn lấy Kim Thái Hanh sao?\”
Trong khi Trần Cảnh Vũ đang không biết phải mô tả thế nào, Triệu Tấn bỗng hỏi một câu như thế. Triệu Tấn hỏi xong, sắc mặt của Trần Cảnh Vũ không khỏi hơi ngưng lại.
Anh ta đưa mắt nhìn chằm chằm Triệu Tấn, nói.
\”Sao cậu biết?\”
Triệu Tấn nhìn Trần Cảnh Vũ, nói: \”Bởi vì Điền Chính Quốc thích đàn ông.\”
Trần Cảnh Vũ ngồi đối diện sau câu nói đó hoàn toàn im lặng, ngược lại là Triệu Tấn, so với vừa rồi đã thả lỏng hơn rất nhiều.


