Dịch: CP88
***
\”Cậu nghĩ sao?\” Trần Cảnh Vũ hỏi.
\”Tôi đã nói cậu nghe hết chuyện về cậu ta rồi, sao cậu vẫn còn giữ liên lạc với cậu ta?\” Trần Cảnh Vũ nói, \”Mà quan hệ của hai người từ bao giờ đã tốt đến mức cậu có thể dẫn theo cậu ta đến sơn trang chơi?\”
Trần Cảnh Vũ nói đến đây, mày cũng cau lại. Anh ta cảm thấy quan hệ của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc phát triển quá nhanh. Kim Thái Hanh cũng không phải người dễ kết bạn, khiến anh ta cảm thấy Điền Chính Quốc không hiền lành như bề ngoài. Biết đâu là Điền Chính Quốc đang lợi dụng sự đồng tình của Kim Thái Hanh, kéo gần quan hệ giữa hai người.
Như thế nói ra, trong mắt Trần Cảnh Vũ, chắc chắn là Điền Chính Quốc có toan tính gì đó. Cậu tiếp cận Kim Thái Hanh, đương nhiên là vì muốn đạt được gì đó từ anh. Không cần biết là cậu muốn cái gì, đều khiến Trần Cảnh Vũ cảm thấy ngập tràn nguy cơ.
Anh ta không thể trơ mắt đứng nhìn Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc dắt mũi đi vào cái bẫy đã bày sẵn kia.
Kim Thái Hanh lúc này mới lên tiếng: \”Cậu ấy là thầy giáo dạy kèm của Tề Dĩ Phạm, cuối tuần có lịch dạy kèm, nên tôi dẫn cậu ấy theo thôi.\”
\”A, cậu vẫn còn không biết xấu hổ mà nói thế. Không phải tôi đã nói ba cậu ta mắc bệnh thần kinh, tra tấn người rồi giết chết, chưa biết chừng cậu ta sẽ bị di truyền bệnh thần kinh đó rồi sao? Cậu vậy mà còn dám cho cậu ta ở riêng với tiểu Tề, cậu có còn nhớ mình là cậu ruột của thằng bé không thế?\” Nói đến đây, dũng khí của Trần Cảnh Vũ càng tăng cao.
Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ hùng hồn của anh ta, nói: \”Ngày hôm đó sau khi cậu nói với tôi, tôi đã đi xem lý lịch nhậm chức của cậu ấy. Trung học Khải Du cũng có điều tra bối cảnh, kẻ giết người kia không phải ba ruột của cậu ấy. Ba ruột của cậu ấy đã qua đời rồi, sau đó mẹ cậu ấy tái giá, sau nữa bà ấy mất tích, cậu ấy mới luôn sống cùng người ba dượng kia.\”
\”Không có quan hệ huyết thống.\” Kim Thái Hanh kết luận.
Trần Cảnh Vũ: \”…\”
Lúc Trần Cảnh Vũ nghe Đường Văn Danh kể chuyện về Điền Chính Quốc, chỉ biết sợ hãi, cũng không nghiên cứu sâu như thế. Kim Thái Hanh nói xong, Trần Cảnh Vũ hơi ngẩn ra mấy giây, sau đó hồi thần, nói.
\”Dù không có quan hệ máu mủ thì cả ngày ở với nhau như vậy, ai biết có bị tiêm nhiễm cái gì không?\” Trần Cảnh Vũ nói.
Kim Thái Hanh nâng mắt nhìn anh ta một cái.
Ánh mắt của anh bình thường nhìn tới người khác rất trầm, giống như mặt biển về đêm. Mà một cái nhìn vừa rồi, lại có thêm ánh sáng sắc bén khiến người ta chột dạ.
Trần Cảnh Vũ bị ánh mắt đó làm cho giật mình, sau khi hồi thần, một lần nữa nhìn về phía Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh rất ít khi để lộ ra cảm xúc rõ ràng như thế, đối với anh ta lại càng chưa bao giờ có. Hiện tại lại vì một Điền Chính Quốc mà dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn anh ta.
Trần Cảnh Vũ vừa chột dạ, vừa sinh ra một loại cảm giác nguy cơ không thể nói rõ.
Nếu như tính kỹ, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chỉ mới gặp lại nhau hai hay ba tuần. Vậy mà bây giờ Kim Thái Hanh đã hoàn toàn đứng về phía Điền Chính Quốc.


