[Taekook /Ver] Lạt Mềm – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Taekook /Ver] Lạt Mềm - Chương 35

Dịch: CP88
***
Cuối tuần vừa rồi tiếp đón khách nước ngoài của công ty Thụy Điển, thứ bảy thảo luận xong những điều khoản cuối cùng, bởi vậy thứ hai này các kế hoạch bắt đầu được tiến hành.

Nguyên ngày thứ hai, Kim Thái Hanh đều ở công ty, mở họp với ban giám đốc cấp cao.
Bởi vì lần hợp tác này còn liên quan đến hợp tác với những công ty y dược khác ở Bắc Âu, nên rất được phía ban giám đốc coi trọng. Mỗi quá trình trong buổi họp đều được tiến hành nhanh chóng mà cẩn thận tỉ mỉ, so với bọn họ, Kim Thái Hanh dường như thoải mái hơn rất nhiều.

Nguyên một ngày này, mỗi người đều như một cây cung bị kéo căng, nhanh chóng hoàn thành việc cần làm. Kim Thái Hanh ngồi ở vị trí quản lý, quan sát từng quy trình.

Buổi chiều, lại thêm một buổi họp với nội dung phức tạp dài dòng kết thúc. Hội nghị vừa tan, quản lý của các phòng ban mang theo khuôn mặt căng thẳng nghiêm túc rời khỏi phòng họp. Trần Cảnh Vũ đứng ở cửa, nhìn sắc mặt căng thẳng của mọi người, chào hỏi với một số trong đó, đối phương cũng chỉ yếu ớt cười đáp lại.

Đợi người trong phòng đã rời đi được kha khá, Trần Cảnh Vũ mới đi vào phòng họp, nói:

\”Rốt cuộc cậu phân ra bao nhiêu công việc thế? Tôi thấy sắc mặt của giám đốc Trương trắng bệch luôn rồi.\”

Lúc Trần Cảnh Vũ đi vào, Kim Thái Hanh đang xem một tập văn kiện, nghe thấy tiếng của anh ta, Kim Thái Hanh chỉ nhấc mắt một cái, lại tiếp tục lật văn kiện.

\”Không bao nhiêu.\”

\”Cái không bao nhiêu của cậu không giống với của người thường đâu.\” Trần Cảnh Vũ nghe xong, phản bác một câu.

Phải nói Kim Thái Hanh trời sinh chính là một tên cuồng công việc. Con người anh không chỉ có năng lực xuất chúng, sức lực cũng dồi dào đến mức khiến người ta giận sôi. Lúc công ty nhiều việc, anh có thể làm việc liên tục 48 tiếng mà không than mệt một câu.

Kim Thái Hanh nghe được lời châm chọc của anh ta, cũng không nói gì, chỉ hỏi.

\”Cậu đến đây làm gì?\”

Trần Cảnh Vũ không vui đi tới, ngồi lên mặt bàn dài, nói: \”Cái gì mà đến đây làm gì? Tôi đến tìm cậu còn phải hẹn trước à?\”

Kim Thái Hanh vẫn không phản ứng anh ta, chỉ nhấc mắt nhìn một cái.
Trần Cảnh Vũ cười cười, lại thoáng nhìn văn kiện trên tay anh, hỏi: \”Bận xong chưa?\”

\”Sắp rồi.\” Kim Thái Hanh đáp.

\”Thế thì đi ăn thôi.\” Trần Cảnh Vũ nói.

Kim Thái Hanh nói: \”Không đi.\”

Trần Cảnh Vũ: \”…\”

Kim Thái Hanh đóng tập văn kiện, đứng dậy nói: \”Dì giúp việc ở nhà nấu cơm rồi.\”
Trần Cảnh Vũ: \”…\”

\”Dì giúp việc nấu cơm rồi ấy à…\” Trần Cảnh Vũ hơi do dự, sau đó nhảy xuống bàn, đuổi theo Kim Thái Hanh: \”Thế vừa hay, bảo dì ấy nấu thêm một phần, tôi ăn với cậu.\”

Trần Cảnh Vũ nói xong, khuôn mặt đã tươi tắn trở lại. Kim Thái Hanh nghe được, quay đầu nhìn anh ta một cái.

\”Chỉ thêm một đôi đũa một cái bát thôi, đỡ phải nghĩ xem đi nhà hàng nào.\” Trần Cảnh Vũ nói, \”Chà, nói đến đây, cũng lâu rồi tôi không ăn riêng với cậu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.