Dịch: CP88
***
Kim Thái Hanh lái xe đưa Điền Chính Quốc về trước.
Hai người ăn uống xong mới quay về, về đến trước con hẻm gần nhà của Điền Chính Quốc đã là gần chín giờ. Tiểu khu cũ, chín giờ đã cực kỳ yên ắng, chỉ có lấp ló mấy ngọn đèn sáng lên sau những ô cửa sổ nhỏ xập xệ.
Kim Thái Hanh cho xe dừng, Điền Chính Quốc nhìn khung cảnh quen thuộc, tháo dây an toàn, sau đó nhìn sang Kim Thái Hanh, tạm biệt anh.
\”Cậu về đi.\”
\”Ừm.\” Kim Thái Hanh đáp một tiếng.
Điền Chính Quốc nâng mắt nhìn anh, lại nói cám ơn.
Khách sáo xong, cậu mở cửa xe đi xuống.
Cửa xe đóng lại, trong xe vốn hơi có hơi người, chợt trở nên trống trải. Kim Thái Hanh ngồi ở ghế lái, nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc đi vào trong con hẻm nhỏ. Bóng lưng của cậu nhỏ gầy, ánh mắt của Kim Thái Hanh dừng trên đó, chợt, anh hạ cửa kính gọi.
\”Điền Chính Quốc.\”
Điền Chính Quốc dừng chân, quay đầu.
Đèn đường trong con hẻm nhỏ vẫn sáng lờ mờ như bao ngày, chiếu xuống dáng hình của cậu một tầng sáng ảm đạm. Kim Thái Hanh nhìn cậu, một lát sau, lên tiếng dặn dò.
\”Ngày mai đừng quên đến ăn cơm.\”
Ánh mắt vốn bình thản của Điền Chính Quốc hơi có nghi hoặc thoáng qua. Nhưng loại nghi hoặc này không lưu lại lâu, cậu khẽ gật đầu với anh, tỏ ý đã biết.
\”Được rồi, về đi.\” Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc nhìn anh, sau đó, xoay người tiếp tục đi vào sâu trong con hẻm nhỏ.
Kim Thái Hanh ngồi trong xe, im lặng nhìn theo bóng lưng của Điền Chính Quốc mỗi lúc một xa, cuối cùng đi vào hành lang tối đen. Ánh mắt của anh vẫn không thu về, lẳng lặng nhìn.
Cứ nhìn như thế, cho đến khi đèn phòng khách ở tầng ba của nhà Điền Chính Quốc sáng lên, ánh đèn yếu ớt giống như điểm sáng duy nhất trong đôi mắt tối đen của anh, Kim Thái Hanh mới hơi hồi thần.
Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày nhìn ánh đèn trong phòng khách của nhà cậu, sau đó thu lại tầm mắt, lái xe rời khỏi.
Cuối tuần phong phú đầy màu sắc trôi qua, thứ hai lại đến.
Buổi sáng Điền Chính Quốc ăn xong, bắt xe buýt đến trường. Thầy Lý tĩnh dưỡng thêm một tuần, hiện tại gần như đã hồi phục hoàn toàn, thứ sáu tuần trước còn nói với Điền Chính Quốc tuần này mình sẽ tham dự lễ kéo cờ. Điền Chính Quốc thấy dáng vẻ của thầy Lý không còn gì đáng ngại, cũng đồng ý rồi. Nhưng sáng nay cậu vẫn đến từ sớm, lúc đến trường, lễ kéo cờ còn chưa bắt đầu. Trong sân tấp nập giáo viên và học sinh qua lại, Điền Chính Quốc đi vào sân, chợt nghe thấy tiếng gọi của Tề Dĩ Phạm.
\”Thầy!\”
Điền Chính Quốc nghe thấy quay đầu lại, Tề Dĩ Phạm ôm bóng rổ chạy về phía này.
Thiếu niên mặc đồng phục trường ở trong, bên ngoài mặc áo khoác parker, tuy năm nay mới chỉ mười bảy, Tề Dĩ Phạm đã rất cao rồi. Nhưng dù sao vẫn còn là thiếu niên, dù tính tình có bao nhiêu bướng bỉnh thì vẫn có những mặt trẻ con.
Bởi vì hai người liên tục có tiếp xúc, khiến quan hệ giữa Tề Dĩ Phạm và cậu trở nên thân thiết hơn hẳn. Tề Dĩ Phạm cũng không còn cảm thấy Điền Chính Quốc là một bí ẩn khó hiểu sẽ không đặt một học sinh hư như cậu nhóc vào mắt nữa, thậm chí nói bởi vì lúc nhận dạy kèm cảm thấy Điền Chính Quốc giảng dễ hiểu, mà bây giờ mỗi tiết học của cậu, Tề Dĩ Phạm đều khá nghiêm túc nghe giảng.


