Dịch: CP88
***
Chỉ cách một tầng nên thang máy đi rất nhanh. Cửa thang máy mở ra, Điền Chính Quốc theo Kim Thái Hanh đi đến trước cửa phòng anh.
Vốn lúc ở trong thang máy, Điền Chính Quốc còn có chút xíu lòng riêng, hy vọng thang máy có thể đi chậm thôi, để cậu được bên cạnh Kim Thái Hanh thêm một xíu xiu nữa. Kim Thái Hanh không nhìn ra suy nghĩ của cậu, có thể là cho rằng cậu về phòng cũng chỉ ngồi không, nên mới dẫn cậu theo.
Hai người đến trước cửa phòng, Kim Thái Hanh lấy thẻ mở cửa, Điền Chính Quốc đi vào, Kim Thái Hanh ở phía sau đóng cửa lại.
Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng đóng cửa ở sau lưng, quay đầu thoáng nhìn về phía Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh đi qua cậu, cởi áo vest trên người ra. Bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi, theo động tác cởi áo vest ngoài cửa anh, dưới lớp vải sơ mi mỏng, ẩn hiện từng múi cơ săn chắc. Kim Thái Hanh thả áo vest xuống, tiếp tục tháo cà vạt, đồng thời, người đàn ông hơi nghiêng đầu, rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc, nói.
\”Cứ ngồi tự nhiên, tôi đi tắm.\”
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, thu lại ánh mắt đáp một tiếng \”được.\”
Sau đó vòng qua Kim Thái Hanh đi vào, anh rũ mắt nhìn cậu, tháo cà vạt rồi cởi hai cúc áo trên cùng. Kim Thái Hanh cũng không nói thêm gì với Điền Chính Quốc, đi thẳng vào phòng ngủ.
Kim Thái Hanh vừa rời khỏi, hầu kết căng thẳng của Điền Chính Quốc mới khẽ thả lỏng. Cậu giương mắt nhìn về phía phòng ngủ của Kim Thái Hanh, nhìn một lát, quay đầu đánh giá căn phòng của anh một lượt, cuối cùng đi tới ghế sô pha ngồi xuống.
Phòng của Kim Thái Hanh lớn hơn phòng của cậu, còn được cá nhân hóa. Căn phòng này không giống với phòng của cậu, bất kể là đồ trang trí hay lắp đặt bày biện, đều toát lên tính cách riêng của chủ nhân.
Phong cách của Kim Thái Hanh khá đơn giản thực dụng, đồng thời cũng cực kỳ cao quý nhiều tiền. Điền Chính Quốc ngồi ở sô pha, nhìn TV đằng trước ngẩn người.
Kim Thái Hanh trước giờ đều tắm rửa khá nhanh. Không mất quá lâu, anh thay quần áo đi ra, nhìn thấy cậu im lặng ngồi ở kia ngẩn người.
Điền Chính Quốc rất hay ngẩn người. Không cần biết là đang làm gì, cậu đều có thể ngẩn người, dáng vẻ như đang suy tư một chuyện gì đó. Trong lúc ngẩn người như thế, cũng không có động tác gì, ngẫu nhiên chớp mắt một cái, giống như một con búp bê trắng đến tưởng chừng trong suốt.
Trong thang máy, anh hỏi Điền Chính Quốc chiều nay làm gì, thật ra cũng là hỏi thừa. Nếu có Tề Dĩ Phạm ở đó, cậu sẽ dạy học cho Tề Dĩ Phạm. Mà Tề Dĩ Phạm đi chơi rồi, cậu không còn gì để làm, đại khái là sẽ quay về phòng ngồi không.
Anh không biết có phải vì Điền Chính Quốc thích hay không, mới luôn một mình chờ đợi như thế. Nhưng ở trong thang máy, cùng với con số liên tục tăng, anh có thể cảm giác được Điền Chính Quốc mỗi lúc một nặng nề hơn.
Có thể đúng là cậu thích một mình chờ đợi. Nhưng so sánh ra, hình như cậu càng thích được cùng anh chờ đợi.
Dù sao còn lâu mới đến giờ ngủ, so với cho cậu về rồi một mình ngẩn người, chi bằng dẫn cậu về phòng anh làm gì đó. Cậu đến đây cũng là do anh mời, không thể mặc kệ không quan tâm.


