[Taekook /Ver] Lạt Mềm – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 32 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Taekook /Ver] Lạt Mềm - Chương 29

Dịch: CP88
***
Tề Dĩ Phạm làm thế nào cũng không ngờ tới, cuối tuần đi chơi còn phải học thêm nửa ngày nữa.

Nhưng dù không nghĩ tới, không tình nguyện, không vui, thì cậu nhóc cũng không dám thể hiện xíu xiu nào trước mặt cậu mình. Sau khi Kim Thái Hanh sắp xếp phòng cho cậu nhóc, Tề Dĩ Phạm cúi đầu cám ơn, còn nói với thầy giáo một câu \”làm phiền thầy rồi ạ.\”

Đối với sự lễ phép này của cậu nhóc, Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, không nói gì khác. Cứ như thế, hai người làm xong thủ tục check in ở quầy lễ tân rồi cùng nhau về phòng.

Phòng của Điền Chính Quốc và Tề Dĩ Phạm bên cạnh nhau, đều nằm ở tầng gần sát trên cùng, đủ khí phái.

Đến cửa, cậu nói tạm biệt với Tề Dĩ Phạm rồi cầm thẻ phòng mở cửa.

Cửa phòng mở ra, ánh nắng xuyên qua ban công rộng mở và cửa kính sát đất. Điền Chính Quốc bị chói hơi híp mắt lại, sau đó, cậu xách theo đồ đạc đi vào, đóng cửa.

Đây là một phòng suite rộng chừng hai trăm mét vuông. Ngoài một phòng khách siêu rộng, thì có đầy đủ từ thư phòng đến phòng ngủ. Điền Chính Quốc đứng ở cửa đánh giá một vòng, đi về phía phòng ngủ. Mở cửa ra, đập vào mắt là một chiếc giường gọn gàng ngay ngắn. Điền Chính Quốc đi tới thả đồ xuống, sau đó ngồi xuống giường.

Phòng ngủ chính ngay bên cạnh phòng khách, sử dụng chung ban công với phòng khách. Từ phòng ngủ đi ra có cửa kính có thể kéo ra kéo vào, gió lạnh bị chặn ở bên ngoài, chỉ có ánh nắng ấm áp chiếu vào. Phong cảnh của sơn trang ở phía xa, từ nơi cao này có thể nhìn được toàn cảnh. Điền Chính Quốc ngồi trên giường ngắm một lát mới đứng lên dọn dẹp qua đồ đạc của mình.

Tối thứ tư hôm đó, trong lúc cậu đang ăn cơm, Kim Thái Hanh bỗng hỏi cậu cuối tuần có rảnh không. Cuối tuần anh phải đến sơn trang tiếp đãi khách từ nước ngoài đến, lúc đó sẽ dẫn theo Tề Dĩ Phạm đến đây. Mà mẹ của Tề Dĩ Phạm không muốn vừa mới bắt đầu học được một tuần đã phải gác lại việc dạy kèm, thế là anh hỏi ý cậu, xem Điền Chính Quốc có thể đi cùng luôn không.

Dạy kèm cần, chơi cũng cần. Kim Thái Hanh hỏi xong, Điền Chính Quốc đã đồng ý.
Vốn dĩ cuối tuần cậu cũng chỉ ở nhà đọc sách và ngẩn người, đổi sang một hoàn cảnh khác với cậu cũng không tạo ảnh hưởng gì. Sau khi Kim Thái Hanh báo với cậu sắp xếp và kế hoạch cho cuối tuần, Điền Chính Quốc lại nhớ đến cuộc trò chuyện với Tề Dĩ Phạm vào tuần trước.

Kim Thái Hanh khác xa với vẻ ngoài thờ ơ của anh, anh có yêu cầu dành cho Tề Dĩ Phạm, đồng thời cũng sẽ có dung túng và thả lỏng. Tề Dĩ Phạm rất nghe lời Kim Thái Hanh, cũng không phải vì sợ cái uy của anh, mà càng là vì anh sẽ thưởng cho cậu nhóc thứ cậu nhóc muốn nếu nghe lời.

Từ trước đến giờ Kim Thái Hanh luôn là như vậy. Anh có rất nhiều bạn bè, bạn bè của anh cũng không phải vì sợ anh mới chơi với anh, mà là vì anh sẽ đối đãi với đối phương từ cả hai hướng. Dùng hành động thay cho lời nói, phong cách đó tự nhiên mà thu hút người khác đến với anh.

Điền Chính Quốc dọn qua đồ xong, ngồi trên giường ngẩn người.

Ngẩn người một lát, cậu ngả người nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.