[Taekook /Ver] Lạt Mềm – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 97 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Taekook /Ver] Lạt Mềm - Chương 26

Dịch: CP88
***
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không nói gì nữa.

Hai người kết thúc chủ đề này, Điền Chính Quốc uống xong cốc nước thì nói tạm biệt Kim Thái Hanh rồi ra về.

Từ đầu đến cuối vẻ mặt của Điền Chính Quốc đều không có gì thay đổi, lúc ra về, Kim Thái Hanh cũng không đứng dậy. Cậu giống như lúc đến, bỗng nhiên xuất hiện, lại lặng lẽ rời đi. Rất nhanh, phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại một mình Kim Thái Hanh.

Tiếng đóng cửa chặn lại mọi âm thanh từ bên ngoài, Kim Thái Hanh ngẩng đầu, thoáng nhìn mặt bàn.

Trên bàn, chiếc cốc Điền Chính Quốc vừa dùng đặt đó. Ánh đèn trong phòng khách chiếu lên thành cốc, đụng phải những giọt nước, phản quang.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm miệng cốc, nhớ đến đôi môi cũng dính một ít nước lấp lánh của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh hơi rũ mắt, hình ảnh đôi môi khẽ mím lại của Điền Chính Quốc lặp lại mấy lượt trong đầu.

Dáng vẻ của cậu tựa như một bức họa, hiện lên đầy đủ trước mắt anh.
Kim Thái Hanh hơi thất thần mà nhìn cốc nước, không biết là nhìn bao lâu, anh khép màn hình, đóng máy tính.


Một ngày ba bữa của Điền Chính Quốc được quyết định như vậy.

Bữa sáng sẽ được người đưa đến trước khi cậu ra khỏi nhà, bữa trưa giải quyết ngay tại trường. Bữa tối, bởi vì thời gian ra về không cố định, nên thời gian cũng không cố định.

Nhưng không cần biết là mấy giờ, chỉ cần lúc hết giờ nhắn tin báo dì giúp việc của Kim Thái Hanh một tiếng, chờ cậu ngồi xe buýt về đến nhà anh, sẽ luôn có bữa cơm ngon miệng đầy đủ dinh dưỡng chờ sẵn.

Bởi vì mỗi ngày đều đến nhà Kim Thái Hanh, nên số lần cậu gặp Kim Thái Hanh cũng nhiều lên.

Nhưng gặp thì cũng chỉ là gặp, thời gian ăn cơm của hai người khác nhau. Có khi là cậu đến rất muộn, có khi là đến rất sớm, cũng có khi là Kim Thái Hanh ăn ở ngoài xong mới về. Chỉ có hiếm hoi trùng hợp, hai người mới cùng nhau ăn một bữa.

Sau khi ăn cơm ở nhà Kim Thái Hanh, bình thường Điền Chính Quốc đều sẽ ngồi lại phòng khách một lát, uống cốc nước, tán gẫu mấy câu. Tán gẫu cũng chỉ là vài ba chuyện vụn vặt, không quá đi sâu, dù sao họ ở lĩnh vực khác nhau, không có nhiều chủ đề chung.
Cho dù chỉ có vậy, Điền Chính Quốc đã cực kỳ thỏa mãn rồi.

Bởi vì tuần này ngày nào cũng ngồi xe buýt đến nhà Kim Thái Hanh nên cậu cũng thường xuyên gặp cô gái kia hơn.

Một lần hai lần, cô gái kia lại nhiệt tình vui tươi, rất nhanh đã trở thành bạn với Điền Chính Quốc. Cô ấy tên là Hạ Dữu, làm việc ở ngay tòa nhà bên cạnh Trung học Khải Du. Mỗi ngày cô ấy cũng cố định bắt một chuyến buýt này, có khi là sớm hơn Điền Chính Quốc, có khi lại muộn hơn.

Mà nguyên nhân khiến cô ấy ra bắt xe muộn hơn Điền Chính Quốc chủ yếu là vì hết lần này đến lần khác bị đồng nghiệp ở công ty giao cho văn kiện đi giao. Cô ấy đã nói với đồng nghiệp là mình không tiện đường, nhưng những người đó đều làm như không nghe thấy, chỉ nói nếu là cô ấy đi thì chỉ cần ngồi thêm mấy trạm thôi, mà bọn họ đi thì còn phải đặc biệt đi một chuyến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.