Dịch: CP88
***
Điền Chính Quốc nói xong, Kim Thái Hanh nhìn cậu, ánh mắt khẽ động.
Kim Thái Hanh ngồi đó, im lặng nhìn Điền Chính Quốc, một lát sau, anh lên tiếng.
\”Vì sao lại xin lỗi?\”
\”Tối qua tôi đã có thái độ không tốt.\” Điền Chính Quốc nói.
Khi đó thái độ của cậu cũng không hẳn là đến mức không tốt, nhưng đúng là có hơi sắc bén quá. Lúc nghe được đề nghị của Kim Thái Hanh, cậu đã bị bí mật và dục vọng chôn sâu trong lòng che mắt, bất giác để cho thể xác và tinh thần sinh ra chống đối.
Dù là thế nào, một câu \”xin lỗi\” này, Điền Chính Quốc cần phải nói.
Kim Thái Hanh nhìn cậu, hồi lâu không nói gì.
Hai người đều ở tại vị trí của mình, cách một phòng khách trống trải yên tĩnh nhìn nhau. Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đứng đó, giữa mi tâm nhíu lại một cái rất khó nhìn ra. Anh thu lại ánh mắt, sau đó lại nâng lên, một lần nữa nhìn về phía Điền Chính Quốc, nói.
\”Tôi cũng có sai.\”
\”Khi đó tôi đã không suy nghĩ đến cảm xúc của cậu.\” Kim Thái Hanh nói.
Kim Thái Hanh nói xong, đôi con ngươi nhạt màu mà trong suốt dưới hàng mi dài của Điền Chính Quốc hơi co lại, mi mắt khẽ động, sau đó, cậu thu ánh mắt về.
Điền Chính Quốc rũ mắt, không tiếp tục đối diện với Kim Thái Hanh, cặp kính của cậu giống như bị phủ lên một tầng sương, mà Điền Chính Quốc, thất thần không biết là đang nghĩ cái gì.
\”Đã ăn cơm chưa?\” Trong lúc cậu còn đang thất thần, Kim Thái Hanh chợt hỏi.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, một lát sau, Điền Chính Quốc đáp.
\”Chưa.\”
\”Dì nấu cơm tối nhiều lắm, muốn ăn không?\” Kim Thái Hanh hỏi.
\”Được.\”
–
Hai người nói chuyện xong, Kim Thái Hanh đứng dậy đi ra lấy một đôi dép cho Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc đổi giày, theo Kim Thái Hanh đi vào nhà ăn.
Nhà ăn ở ngay bên cạnh phòng khách, không gian mở. Bữa tối dì giúp việc chuẩn bị bày trên bàn, bởi vì vừa rời đi không lâu nên đồ ăn vẫn còn nóng hổi, có thể ăn luôn.
Bữa tối làm theo kiểu Trung đơn giản, hai món một canh, còn có cơm. Điền Chính Quốc đi tới ngồi xuống, Kim Thái Hanh quay về bàn làm việc.
Cách phòng khách, một người ở nhà ăn, một người ngồi trong một góc ở phòng khách. Điền Chính Quốc im lặng ăn cơm, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng bát đũa va chạm. Âm thanh không lớn, vang lên trong nhà ăn, khi phiêu tán đến chỗ Kim Thái Hanh ngồi gần như đã không còn lại gì. Kim Thái Hanh ngồi ở bàn làm việc, tay cầm chuột kéo xuống, đọc phần tài liệu vừa rồi còn chưa xem xong.
Không quá lâu sau, Điền Chính Quốc ngồi ở bàn ăn đứng dậy. Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn sang, thấy Điền Chính Quốc đang dọn bàn ăn.
Kim Thái Hanh nói: \”Mai dì giúp việc đến sẽ dọn.\”
Anh nói xong, Điền Chính Quốc quay lại nhìn một cái, sau đó, cậu coi như đã biết, chỉ dọn đơn giản qua, bỏ bát đũa vào bồn rửa.
Điền Chính Quốc mở vòi nước rửa tay, sau đó đứng đó, nhìn nước chảy qua kẽ ngón tay. Rửa tay xong, Điền Chính Quốc đóng vòi nước lại, xoay người.
Kim Thái Hanh không tiếp tục ngồi nhìn cậu nữa, đứng dậy đi đến trước bàn trà rót nước. Tiếng rót nước vang lên, Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn tới, Kim Thái Hanh rót nước xong, hỏi Điền Chính Quốc.
\”Nước hay trà?\”
Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua cốc nước trong tay anh, nói: \”Nước.\”


