Dịch: CP88
***
Sau câu nói đó của Kim Thái Hanh, phòng bao nhất thời rơi vào yên tĩnh, duy trì như thế trong chốc lát, Điền Chính Quốc mới lên tiếng.
\”Có thể ăn như thế bao lâu?\”
\”Xem cậu.\” Kim Thái Hanh đáp.
\”Đây không phải biện pháp giải quyết dài lâu.\” Điền Chính Quốc nói, \”Tôi biết cậu là vì muốn tốt cho tôi, nhưng sức khỏe của tôi vẫn phải dựa vào chính bản thân tôi.\”
Kim Thái Hanh trả lời Điền Chính Quốc xong, hơi rũ mắt suy nghĩ gì đó, sau khi Điền Chính Quốc nói như vậy, anh lại ngước lên.
Điền Chính Quốc vẫn còn nhìn thẳng vào anh, Kim Thái Hanh đối diện với cậu, đáp: \”Không phải nói là không dựa vào bản thân cậu.\”
\”Nhưng nếu cậu không muốn dựa vào bản thân, tôi có thể giúp đỡ.\” Kim Thái Hanh nói.
Yết hầu Điền Chính Quốc khẽ động.
Cậu nhìn Kim Thái Hanh ở đối diện, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi. Kim Thái Hanh đối diện với cậu, bầu không khí giữa hai người sau khi bắt đầu chủ đề này dường như đang dần bị kéo căng.
Điền Chính Quốc không nói nữa. Kim Thái Hanh nhìn cậu cũng đang nhìn mình, chợt nói.
\”Cậu bình tĩnh lại trước đã.\”
Lời này vừa nói ra, ánh sáng trong mắt Điền Chính Quốc dường như vừa kết một tầng nước trong phút chốc tan đi.
Hai người ngồi đối diện nhau, đều không nói nữa.
Điền Chính Quốc rũ mắt, hơi ngẩn người nhìn chén trà trước mặt. Kim Thái Hanh ngồi ở đối diện, im lặng chờ đợi, một lát sau, anh lên tiếng.
\”Đi về trước.\”
Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc về đến tận nhà.
–
Cuộc nói chuyện ngày hôm nay của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không tính là vui vẻ gì.
Cũng đến tận lúc Điền Chính Quốc nói phải dựa vào chính mình, Kim Thái Hanh mới phát hiện ra Điền Chính Quốc có chỗ nào đó không đúng. Cậu dường như không phản cảm hay có cảm giác mẫu thuẫn đối với đề nghị của anh, ngược lại càng giống như sợ rằng mình sẽ rơi vào cái bẫy nào đó khiến bản thân không thể tự kiềm chế.
Câu nói kia của cậu không giống như là đang nói với anh, càng giống như đang tự nói với bản thân mình.
Từ khi bắt đầu, sự giúp đỡ của Kim Thái Hanh đơn giản là xuất phát từ góc nhìn giữa bạn bè với nhau. Dù là đồng ý lúc nào cũng có thể mời cậu ăn cơm, hay là giúp cậu chăm sóc chính mình, đều xuất phát từ góc độ của một người bạn.
Nhưng bạn bè và bạn bè cũng không giống nhau. Giống như Trần Cảnh Vũ, có thể khi anh giúp đỡ như vậy, anh ta sẽ cám ơn anh, nói anh đúng là một người bạn tốt. Nhưng Điền Chính Quốc không giống với Trần Cảnh Vũ.
Cậu sống một mình, làm gì cũng chỉ có một mình, không có bạn bè hay xã giao, giữ cho dáng vẻ của bản thân luôn nặng nề chậm chạp, hạn chế tối thiểu tiếp xúc với người khác.
Điều này có lẽ đã trở thành thói quen của cậu.
Nhưng cũng có thể là một loại cơ chế tự bảo vệ.
Bởi vì không giỏi xã giao, nên mới không xã giao, không để bản thân hãm quá sâu vào chuyện tình cảm, mỗi thời mỗi khắc đều duy trì tự lập tỉnh táo.
Bởi thế khi anh đề xuất cậu hãy đến nhà mình ăn cơm, muốn giúp cậu hồi phục sức khỏe, một chuyện lâu dài mà thân thiết như vậy, so với nói là mâu thuẫn, thì có lẽ cậu đang sợ mình sẽ sa vào đó.