[Taekook /Ver] Lạt Mềm – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 36 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Taekook /Ver] Lạt Mềm - Chương 21

Dịch: CP88
***
Điền Chính Quốc mở cửa, đối phương đưa bữa sáng tới. Cậu đưa tay nhận lấy.
\”Cám ơn.\”

Người kia thấy Điền Chính Quốc khách khí như vậy, cười nói \”Không cần khách sáo\”, sau đó tạm biệt Điền Chính Quốc, xoay người đi xuống tầng.

Điền Chính Quốc cầm bữa sáng, đóng cửa quay về phòng khách.

Kim Thái Hanh đặt cho cậu một bữa sáng đơn giản, đựng trong một chiếc túi giấy dai. Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế sô pha, nhìn chiếc túi trước mặt ngẩn ra một lát. Một lát sau, Điền Chính Quốc mở túi, bên trong có một phần sandwich, một ly sữa.

Bữa sáng không cần quá phong phú, thanh đạm mà dinh dưỡng sẽ càng thích hợp với cậu hơn. Điền Chính Quốc nhìn sandwich và sữa, nhìn một lát, lấy điện thoại ra.

Hiện tại là 8 giờ sáng, không sớm cũng không muộn. Cậu nhìn điện thoại, mở danh bạ, tìm được số của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc ấn vào đó, mở khung chat, nhắn vào hai chữ. Thế nhưng nhìn thấy khung chat trống trơn, cuối cùng cậu vẫn không ấn gửi đi.

Hôm qua Kim Thái Hanh giúp cậu xách thuốc bổ nên mới vào đây một chuyến, nhìn thấy đám đồ ăn liền của cậu, hỏi bệnh đau dạ dày của cậu có phải vì những thứ này hay không. Đúng là bệnh đau dạ dày của Điền Chính Quốc ít nhiều có liên quan đến đồ ăn liền, nhưng cũng do thói quen ăn uống thất thường của cậu nữa.

Thật ra cậu không quá để tâm đến nó, bởi vì lúc dạ dày quặn đau, hầu hết là cậu sẽ nhịn xuống, lâu dần thành quen.

Nhưng Kim Thái Hanh có vẻ không cho là vậy, anh muốn làm gì đó, giúp cậu cải thiện.
Quan hệ giữa cậu và Kim Thái Hanh, còn có sự hiểu biết lẫn nhau qua thời gian này, chầm chậm từng chút một trở nên sâu sắc. Anh muốn giúp đỡ cậu, có thể cũng là xuất phát từ sự quan tâm giữa hai người bạn.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ người khác. Mà sự quan tâm của Kim Thái Hanh dành cho cậu, khiến trái tim nhỏ bé của cậu sáng sớm đã đập rộn ràng.
Thích một người, sẽ là một loại cảm giác rung động khi đối phương làm một chuyện gì đó. Dù với đối phương mà nói, đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến, nhưng đối với cậu, chừng đó đã đủ để khiến trái tim cậu cả một ngày không thể bình tĩnh lại.

Điền Chính Quốc nâng mắt nhìn bữa sáng trước mặt, cuối cùng dựa theo phương thức giữa bạn bè bình thường, gửi cho Kim Thái Hanh hai chữ \”cám ơn.\”

Tin nhắn vừa gửi đi, Kim Thái Hanh đã gọi tới. Màn hình hiển thị tên anh, ngón tay của Điền Chính Quốc đặt trên màn hình không khỏi hơi khựng lại. Cậu ấn nghe, đặt điện thoại bên tai.
\”A lô.\”
\”Ăn chưa?\” Kim Thái Hanh hỏi.

Giọng nói của người đàn ông vào buổi sáng mang theo mấy phần trầm thấp, rơi vào tai, đi sâu vào từng tế bào thần kinh. Điền Chính Quốc liếc nhìn bữa sáng trên bàn, nói: \”Vẫn chưa.\”
\”Vừa đưa đến.\” Cậu lại bổ sung.
\”Ừm.\”

Trong điện thoại, Kim Thái Hanh đáp một tiếng, sau đó hai người lại rơi vào trầm mặc. Điền Chính Quốc lắng nghe sự trầm mặc bên kia đầu dây, cuối cùng vẫn lặp lại một lần.
\”Cám ơn.\” Điền Chính Quốc nói.
\”Không có gì.\” Kim Thái Hanh nói, \”Buổi trưa cũng sẽ có người đưa tới cho cậu.\”
Điền Chính Quốc: \”…\”
\”Một ngày ba bữa đều có sao?\” Điền Chính Quốc nói.
\”Không có bữa tối.\” Kim Thái Hanh nói. Nói xong thì hơi dừng, tiếp tục: \”Buổi tối tôi có thời gian, sẽ qua đó đón cậu cùng đi ăn.\”
Điền Chính Quốc: \”…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.