Dịch: CP88
***
Tề Dĩ Phạm cầm điện thoại của Điền Chính Quốc, đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại của Kim Thái Hanh. Thiếu niên đứng bên cửa sổ, ánh chiều tà xuyên qua tấm kính thủy tinh chiếu lên người, khiến khuôn mặt ương bướng phần nào trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu ta cầm điện thoại của Điền Chính Quốc, cúi đầu nghe Kim Thái Hanh bên kia dặn dò. Trong lúc đối phương nói, cậu ta ngoan ngoãn lắng nghe, thi thoảng còn nhỏ giọng đáp một tiếng.
Tề Dĩ Phạm nghe máy không lâu, khoảng chừng hai phút, sau đó xoay người, đi về phía này đưa điện thoại cho Điền Chính Quốc.
\”Cậu muốn nói chuyện với thầy.\” Tề Dĩ Phạm nói.
Điền Chính Quốc nhận lấy điện thoại.
\”A lô.\”
\”Đến rồi?\” Kim Thái Hanh hỏi.
Đây rõ ràng là điện thoại của Điền Chính Quốc, nhưng vì phải nói chuyện với Tề Dĩ Phạm nên bây giờ Kim Thái Hanh mới có thời gian trò chuyện với cậu.
\”Ừm.\”
\”Đi bằng gì?\” Kim Thái Hanh hỏi.
\”Gọi xe.\” Điền Chính Quốc đáp.
\”Mấy giờ tan học?\”
Hôm qua nói chuyện dạy kèm đúng là chưa nói mấy giờ thì kết thúc. Kim Thái Hanh hỏi xong, Điền Chính Quốc đáp: \”Sáu giờ.\”
Tề Dĩ Phạm đứng một bên: \”…\”
\”Tầm đó tôi cũng về đến nơi. Cậu đừng về gấp, chờ tôi về rồi chúng ta cùng đi ăn cơm.\” Kim Thái Hanh nói.
Từ hôm qua sau khi hai người nói đến chuyện này, Kim Thái Hanh cũng bắt đầu nghĩ tới việc tăng tần suất mời Điền Chính Quốc ăn cơm.
Anh quả thật làm đúng như mình đã hứa, chỉ cần có thời gian thì hai người có thể lại cùng nhau đi ăn.
Điền Chính Quốc thấp giọng đáp một tiếng.
\”Ừm.\”
\”Vậy cậu dạy đi. Bên này tôi còn công việc cần xử lý, cúp trước nhé.\”
Điền Chính Quốc đáp một tiếng, nói với anh \”tạm biệt.\”
Kim Thái Hanh cũng đáp lại \”tạm biệt\”, rồi kết thúc trò chuyện. Bên tai không còn giọng nói của Kim Thái Hanh nữa, Điền Chính Quốc nhất thời quên mất phải bỏ điện thoại xuống.
Trong lúc hai người trò chuyện, Tề Dĩ Phạm đứng bên cạnh căng thẳng theo dõi. Kim Thái Hanh cũng không nói gì với thầy giáo, chỉ là trò chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao Tề Dĩ Phạm vẫn căng thẳng.
Trong lúc cậu ta nhìn Điền Chính Quốc, cậu cũng chậm rãi từ trong cuộc trò chuyện với Kim Thái Hanh hồi thần. Cậu bỏ điện thoại xuống, nhìn Tề Dĩ Phạm đứng chờ bên cạnh.
Thấy Điền Chính Quốc nhìn về phía này, Tề Dĩ Phạm lập tức nhe răng cười một cái đầy lấy lòng.
Điền Chính Quốc: \”…\”
\”Chúng ta bắt đầu học đi.\” Lần này không đợi Điền Chính Quốc nói gì, Tề Dĩ Phạm đã chủ động ngồi xuống lấy sách giáo khoa ra, sau đó nói với cậu.
\”Nhưng có thể sẽ phải học lại từ đầu đấy ạ.\”
\”Bởi vì từ lúc lên lớp 11, em hầu như không nghe thầy giảng bài.\”
Điền Chính Quốc: \”…\”
–
Sau khi nghe điện thoại của Kim Thái Hanh, Tề Dĩ Phạm bỗng nhiên trở nên cực kỳ ngoan ngoãn.
Điền Chính Quốc dựa theo lời của cậu ta, bắt đầu dạy lại từ đầu. Tề Dĩ Phạm không thích học, nhưng cũng không đần độn. Điền Chính Quốc bắt đầu giảng, Tề Dĩ Phạm nghe là hiểu ngay, bởi vậy mà tiến độ không quá chậm.
Điền Chính Quốc vừa vào giảng bài là sẽ mất khái niệm về thời gian. Bình thường ở trường còn có tiếng chuông báo hiệu, nhưng hôm nay chỉ có cậu và Tề Dĩ Phạm trong phòng, Điền Chính Quốc giảng đến mức không hề nhìn ra dấu hiệu kết thúc.


