[Taekook /Ver] Lạt Mềm – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Taekook /Ver] Lạt Mềm - Chương 14

Dịch: CP88
***
Kim Thái Hanh cũng không đợi cậu trả lời, nói luôn.
\”Lên xe.\”
Kim Thái Hanh mở khóa cửa xe, \”cạch\” một tiếng, ánh mắt của Điền Chính Quốc cũng theo đó hơi động, hồi thần. Cậu nhìn Kim Thái Hanh, từ trên vỉa hè bước xuống, mở cửa xe ngồi vào.

Kim Thái Hanh liếc sang, nhắc nhở.
\”Dây an toàn.\”
Điền Chính Quốc ngồi ở ghế lái phụ, đưa tay cài dây an toàn.
Cảm giác chật chội sau khi cửa xe đóng lại và cài dây an toàn càng trở nên rõ ràng hơn, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đã cài dây an toàn xong, hỏi.
\”Có muốn ăn gì không?\”
\”Đều được.\” Điền Chính Quốc nói.
\”Lẩu?\” Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc nãy giờ không hề nhìn anh quay sang, Kim Thái Hanh đối diện với ánh mắt của cậu, sau đó cho xe khởi động, nói.
\”Không cay.\”

Chiếc xe con màu đen sau câu nói đó nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ của xe buýt, nhập vào đường xe tấp nập.


Kim Thái Hanh quả thật đưa Điền Chính Quốc đến một quán lẩu.
Nhưng khác một điều nơi này là một quán lẩu dưỡng sinh. Nước lẩu và nguyên liệu đều khá thanh đạm, ngoại trừ không cay, còn rất tốt cho dạ dày, sau khi ăn sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc vào phòng bao đặt sẵn. Bên trong đã sớm được bày biện xong xuôi. Nước lẩu bên trong nồi sôi sùng sục, khói trắng tỏa ra, trong phòng bao lượn lờ mùi hương nhẹ nhàng dụ hoặc vị giác.
Kim Thái Hanh cởi áo khoác rồi ngồi xuống một bên ghế dài, anh cầm một chiếc khăn ướt quán lẩu chuẩn bị sẵn lau tay, nói với Điền Chính Quốc đã ngồi xuống đối diện mình.
\”Thực đơn đặt bên cạnh, muốn ăn gì thì cứ gọi.\”

Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh qua lớp khói trắng, đáp: \”Đủ rồi.\”
\”Đều ăn được?\” Kim Thái Hanh hỏi lại.
Để rút ngắn thời gian chờ, lúc lên đường đi đón Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã dặn dò phía quán lẩu bắt đầu cho đồ ăn lên. Anh không chắc lắm trong số đó có cái nào Điền Chính Quốc không thích ăn hay không.

Điền Chính Quốc nghe anh hỏi vậy, đưa mắt nhìn nước lẩu sôi sùng sục, thậm chí không nhìn thử trên bàn có những gì, chỉ nói: \”Đều được.\”
Kim Thái Hanh nhìn cậu, không nói gì nữa.


Người đã có mặt, lẩu cũng đã có, hai người dùng khăn ướt lau tay, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Kim Thái Hanh gắp nguyên liệu bỏ vào nồi, dưới sức nóng của nước lẩu, đồ ăn chín rất nhanh. Kim Thái Hanh gắp ra, ăn mấy miếng, còn thuận tiện nhìn sang Điền Chính Quốc ngồi đối diện.

Lúc Kim Thái Hanh bắt đầu, Điền Chính Quốc cũng cầm đũa gắp nguyên liệu bỏ vào nồi nước lẩu. Khói trắng bốc lên mang theo mùi thơm nức mũi, Điền Chính Quốc đợi chín rồi thì gắp ra bỏ vào bát mình, cũng bắt đầu ăn.
Điền Chính Quốc ngồi ở ghế dài, cầm đũa gắp một miếng ngó sen đã chín bỏ vào miệng, ngó sen thanh thanh ngọt ngọt, Điền Chính Quốc chậm rãi nhai, mắt nhìn chằm chằm nước lẩu sôi sùng sùng, đôi con ngươi bị phủ kín một tầng sương, thất thần không biết là đang nghĩ cái gì.

Trong lúc cậu thất thần, sự chú ý của Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối đều đặt trên người cậu. Bởi vì đều là những món không gây kích thích đến dạ dày, lúc Điền Chính Quốc ăn, trên bàn có gì đều sẽ ăn một ít. Dường như cậu không đặc biệt thích cái gì, chỉ cầm đũa rồi gắp lần lượt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.