Dịch: CP88
***
Từ mai sẽ là hai ngày nghỉ cuối tuần, học sinh trên hành lang dường như đều vui vẻ hơn rất nhiều. Thầy Lý ngắm đám học sinh hoạt bát hiếu động, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Ông ấy và Điền Chính Quốc đi song song xuống bậc thang, thầy Lý thoáng nhìn sang Điền Chính Quốc bên cạnh.
Điền Chính Quốc là một người rất im lặng, bởi vậy khi nghe nói trường học sắp xếp cho Điền Chính Quốc tạm thời làm chủ nhiệm, ban đầu ông ấy còn không đồng ý. Điền Chính Quốc quá kiệm lời, ở trường cũng không nói chuyện nhiều với các giáo viên khác. Tuổi trẻ, dáng vẻ lại không có chí tiến thủ, so với chức vụ thầy giáo, cậu càng giống một cậu học trò ở trong lớp một lòng dành cho học tập, không kết giao bạn bè gì.
Điền Chính Quốc có một tấm bằng rất đáng nể. Tuy là muốn vào Khải Du dạy học thì thực lực đều không thể kém, nhưng cậu lại xuất sắc nhất trong số đó. Thậm chí nói, với tấm bằng đó của cậu, có thể làm một công việc cao cấp hơn, tiền lương cao hơn trong các công ty hoặc tập đoàn.
Nhưng nếu so sánh như vậy, thì có vẻ cậu vẫn thích hợp với cuộc sống thong dong tự tại trong trường học hơn. Nơi này không có nhiều tranh giành đấu đá, chỉ có những học trò luôn tươi vui đầy sức sống và những giáo viên không cần có quá nhiều tiếp xúc. Đối với Điền Chính Quốc mà nói, dạy học đúng là lựa chọn tốt nhất dành cho cậu.
Năng lực của Điền Chính Quốc thật sự rất mạnh. Cậu có thể không biết cách chiều lòng người, nhưng trình độ dạy học lại không có gì để soi mói. Tuy con người trầm mặc kiệm lời, nhưng thầy Lý đã làm giáo viên bao nhiêu năm nay, có thể từ phương pháp dạy học của Điền Chính Quốc mà nhìn ra cậu không phải kiểu mọt sách chỉ biết cắm đầu vào lý thuyết. Cậu rất thông minh, đối với chuyện dạy học lại có phong cách riêng của mình. Là một giáo viên dạy toán, cậu chỉ cần truyền dạy phương pháp học tập của mình cho học sinh, là học sinh đã cực kỳ được hưởng lợi rồi.
Đối với thầy giáo mà nói, truyền dạy kiến thức đã có không bằng truyền dạy phương pháp để học sinh tự tiếp thu kiến thức. Điền Chính Quốc chính là kiểu sau.
Trước khi trường không để cậu đảm nhiệm chức vụ giáo viên chủ nhiệm, trao đổi giữa thầy Lý và Điền Chính Quốc chỉ giới hạn trong vấn đề thành tích môn toán của các học sinh. Nhưng mỗi lần gặp nhau trao đổi, về cơ bản là ông ấy nói nhiều hơn. Điền Chính Quốc thật sự quá ít nói, hỏi thì đáp, không thì sẽ lặng im nghe, đôi khi khiến ông ấy có ảo giác Điền Chính Quốc thật ra là học sinh của mình, ông ấy hỏi, còn cậu đáp.
Chính vì lý do đó, thầy Lý mới không yên tâm để cho Điền Chính Quốc phụ trách công việc ở lớp. Nhưng sau mấy tuần, thầy Lý lại cảm thấy thật ra mình cũng có thể dựa vào Điền Chính Quốc.
Tất nhiên là cậu thích hợp với việc đảm nhiệm vấn đề học thuật hơn là quản lý lớp, nhưng như vậy không có nghĩa là để cậu quản lý thì sẽ làm mọi thứ rối tinh rối mù. Học sinh lớp mười một, đều là cái tuổi mười sáu mười bảy phản nghịch khó quản, Điền Chính Quốc nhận nhiệm vụ trong lúc cấp bách, có thể kiên trì mấy tuần trời, không để cho học sinh gây ra vấn đề gì lớn, đã là rất không dễ dàng gì rồi.
Qua mấy tuần, cái nhìn của thầy Lý dành cho Điền Chính Quốc có ít nhiều thay đổi. Ngoại trừ cái nhìn, thầy Lý cũng cực kỳ biết ơn sự trợ giúp suốt thời gian qua của Điền Chính Quốc.


