Cảm giác như bị điện giật bỗng chốc lan khắp toàn thân, Jungkook cứng người, mọi mong muốn kháng cự đều biến mất sạch vào giờ phút này.
Pheromone của Alpha chứa sự bá đạo trời sinh len lỏi vào xương máu của cậu, mọi suy nghĩ khác đều tan biến đi, chỉ còn lại khao khát muốn phục tùng từ bản năng.
Mong muốn bị chiếm hữu, khát vọng bị giữ lấy, bản năng thôi thúc cậu hãy cúi thấp đầu xuống, trao tấm thân mình cho người trước mặt như đang hiến tế vậy.
Cảm giác đau và sướng sau gáy hòa lẫn vào nhau, Jungkook cảm thấy linh hồn mình cũng bị xé thành hai nửa.
Một nửa trôi nổi giữa tầng mây, mọi đau đớn và dục vọng tích lũy bấy lâu đã lắng đi vì được an ủi.
Nửa kia thì quỳ rạp xuống đất, khiến cậu cảm thấy không cam lòng nhưng chẳng biết diễn tả thế nào.
Đây chính là bản năng không thể kháng cự sao?
Nhưng giữa cậu là Taehyung vốn không nên như thế.
Pheromone cuồn cuộn rót vào người, ý thức của Jungkook cũng dần trở nên mơ màng, lúc nửa tỉnh nửa mê, bên ngoài phòng vệ sinh vang lên tiếng gõ cửa.
Ý thức lại tỉnh táo đôi chút, tiếng gõ cửa ngày một gấp gáp, dường như ngay sau đó người bên ngoài sẽ phá cửa vào, khiến trái tim Jungkook như đang treo trên cuống họng.
Cậu vô thức muốn ngăn cản động tác của Taehyung, lại sợ bị người ngoài cửa nghe thấy nên không dám lên tiếng, chỉ đành vươn tay đẩy ngực Taehyung ra, nhưng đối phương chẳng thèm để ý đến.
Sau khi đẩy thêm vài lần, Taehyung chợt vươn tay phải nắm chặt luôn hai cổ tay đang vùng vẫy lung tung, khiến cậu không động đậy được nữa.
Xem ra lúc Taehyung vào đã khóa luôn cửa ngoài, tiếng gõ lại vang lên vài cái, cuối cùng yên tĩnh.
Quá trình đánh dấu kéo dài vài phút, khi kết thúc, toàn thân Jungkook đều tê dại, nhưng trạng thái ban nãy đã được hòa hoãn nhiều.
Nhiều ống thuốc ức chế gộp lại với nhau cũng chẳng hiệu quả bằng cách này, quả nhiên lời bác sĩ nói chẳng sai chút nào, pheromone với độ xứng đôi cao có tác dụng tốt hơn thuốc ức chế nhiều lắm.
Trong lòng Jungkook cực kỳ phức tạp, lúc hoảng hốt, Taehyung đã choàng áo khoác lên người cậu, che đi vết thương nhỏ sau gáy.
Đó là áo của Taehyung, phía trên còn thoang thoảng mùi mojito của anh.
Thấy hai người họ về lại sân đấu, từ xa Yohan đã vẫy tay đầy hào hứng: “Anh Kim, anh rể, các cậu vừa làm gì vậy? Mới kết thúc đã chẳng thấy bóng dáng.”
Yoongi bên cạnh kéo cậu ta lại, bấy giờ cậu ta mới như nhận ra điều gì, bèn tự giác câm mồm.
“ Jungkook, nghe họ nói cậu bị bệnh à?” Huấn luyện viên cũng đi đến chỗ họ, nhìn Jungkook: “Trạng thái trận ban nãy…”
“Em…” Jungkook khựng lại, vừa định mở miệng giải thích thì chợt nghe tiếng hô của Sangwoo cách đó không xa.
“Bên tôi nghi ngờ ban nãy thành viên của đội đối thủ đã phạm luật.” Sangwoo giơ tay nói với trọng tài: “Xin trọng tài kiểm tra.”