“Sao mặt anh rể còn trắng hơn lúc trước nữa vậy, có phải bệnh chưa khỏi hẳn không?”
Vài ngày không cùng tập luyện, vừa gặp nhau, Yohan lo lắng nhíu chặt mày.
“Cũng khỏe rồi.” Jungkook cười với cậu ta: “Không cần lo lắng.”
Vừa dứt lời, Taehyung đã đi đến, khoảnh khắc nhìn nhau, hai người đều hơi sững sờ.
Đây là lần đầu tiên Jungkook gặp lại Taehyung từ hôm ngất xỉu, cậu thấy sắc mặt anh có chút khác biệt so với ngày thường.
Nếu trước đây khi Taehyung nghiêm túc sẽ dùng từ lạnh nhạt để hình dung, thì giờ đây, anh trông như một cái máy lạnh vậy, người ta bất cẩn nhìn lướt qua anh thôi cũng rợn sống lưng.
Yohan nhìn Taehyung, thở dài: “Ôi, bệnh của các cậu còn lây nhau à, mấy ngày nay anh Kim…”
Nói được một nửa thì Taehyung liếc nhìn cậu ta, khiến anh chàng vạm vỡ không sợ trời không sợ đất im ngay.
Nhìn Taehyung chẳng nói chẳng rằng vào phòng thay đồ, Jungkook sang bên cạnh tập bóng, bấy giờ Yohan mới nhỏ giọng hỏi đồng đội mình: “Hai người họ sao vậy?”
“Chắc giận dỗi gì nhau rồi.” Yoongi nhún vai.
“Hả?” Yohan nhướng mày, không hiểu lắm.
“Sao cậu tìm được bạn gái vậy?” Yoongi nhìn cậu ta với vẻ bất đắc dĩ.
“Cậu đừng chõ mũi lung tung.” Bonhwa vỗ vai Yohan an ủi: “Chơi bóng hết mình là được.”
Qua vài lần tập đối kháng đơn giản, xế chiều, trận đấu bóng rổ sắp bắt đầu.
Lúc ở bệnh viện Jungkook đã tiêm thuốc ức chế, dù hiện giờ vẫn chưa thấy có gì khác thường, nhưng để đảm bảo, trước khi ra sân cậu đã tiêm thêm một mũi.
Ra khỏi phòng thay đồ thì thấy Taehyung đang đứng trước cửa chờ mình, Jungkook đang chột dạ bấy giờ giật nảy mình.
“Cậu thế nào rồi?” Taehyung nhíu mày nhìn cậu.
“Yên tâm, không sao đâu.”
Jungkook mỉm cười tỏ vẻ thoải mái, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung, tầm mắt cậu vô thức nhìn xuống, dừng trên tay trái của anh.
Từ lòng bàn tay đến mu bàn tay thon dài nọ được quấn rất nhiều vòng băng cuốn thể thao. Loại băng cuốn này dùng để bảo vệ, thường họ cũng chỉ quấn vài vòng trên những chỗ khớp bị thương nhẹ để phòng chấn thương thôi.
Xưa nay Taehyung còn chẳng quấn bao giờ, thấy thế, Jungkook hỏi: “Tay cậu sao vậy?”
“Không có gì.” Tay trái của Taehyung buông thõng xuống theo phản xạ: “Chơi bóng va chạm.”
“Hồi nào?” Mấy hôm trước họ còn đi với nhau, rõ ràng tay Taehyung bình thường lắm mà, Jungkook sốt ruột: “Nghiêm trọng không?”
Không chờ Taehyung đáp, cậu sực nhớ một điều: “Có phải cậu…”
“Lo cho bản thân cậu đi.” Taehyung rời mắt.
Có phải tay cậu bị thương nên mới không đến gặp tôi không.
Nửa câu sau như bị nghẽn trong cổ họng, Jungkook sững sờ một lúc rồi nuốt nó xuống một cách khó khăn, cười tự giễu mình tưởng bở.