|Taekook| Tyranny – 4. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 5 tháng trước

|Taekook| Tyranny - 4.

Quá trình chuyển nhà kéo dài chưa đến một ngày. Nhưng Jeon Jungkook sốt cao lại kéo dài đến gần hai ngày trời.

Bác sĩ riêng của Kim gia đã ra ra vào vào tân Kim biệt phủ suốt cả một ngày trời. Jeon Jungkook sốt cao rồi lại hạ, sau đó lại run lẩy bẩy đòi lên cơn co giật, sau đó lại sốt cao thêm một trận dài. Lặp đi lặp lại suốt 24 tiếng đồng hồ, mãi đến khi đồng hồ điểm tròn 3 giờ sáng, gã Kim mới có giấc ngủ đầu tiên sau ngày 2 khi Jungkook hạ sốt hoàn toàn, an ổn yên giấc.

Thực tế trong gần 2 năm qua, số lần Jungkook phát ốm sớm đã vượt ngưỡng khỏi 10 đầu ngón tay. Gã Kim lần nào cũng như lần nào, lo sốt vó từ lúc trên tay đứa nhỏ cắm vào kim truyền nước đến khi rút ra. Mỗi lần sốt là kéo dài từ 2 đến 7 ngày trời, đứa nhỏ luôn trong trạng thái mê man không rõ.

Nguyên nhân chủ yếu là em bị suy dinh dưỡng rất trầm trọng, sức đề kháng kém đến kinh ngạc, thả ra khỏi gió là bị quật ngã, ngồi xuống đứng lên là chao đảo vì tụt đường huyết.

Vầng trán nhỏ thấm đẫm mồ hôi, hơi thở đều đặn nơi lồng ngực phập phồng khiến gã Kim tham lam muốn giữ chặt em hơn.

Trời hửng sáng, ngủ quá giấc khiến cơ thể Jungkook như đông cứng, đâu đó lại mềm oặt yếu ớt, không thể nhúc nhích lên ngay được. Đôi mắt ướt nước nhìn chăm chăm lên trần nhà. Là phòng của em.

Cơ thể khó khăn lắm mới có thể lê lết, Jungkook gắng gượng ngồi dậy, xỏ đôi chân bọc trong đôi tất trắng vào đôi dép bông. Ngoài trời đã đổ một trận mưa tuyết.

Không đúng!!!

-\”Ở thành phố S còn chưa hết mùa thu, sao lại có mưa tuyết?\”

Jungkook vội vã chạy đến bên cửa sổ, cảnh vật bên ngoài 100% xa lạ, khiến em vô cùng kinh ngạc nhìn lại vào trong phòng. Rõ ràng đây vẫn là phòng em?!?

Đứa nhỏ vội vàng mở cửa chạy ra khỏi phòng.

Kim biệt phủ thay đổi 360°, chỉ trừ phòng của em???

Gió lạnh ùa qua lớp áo giữ nhiệt mỏng, khiến thân thể Jungkook run lên không ít.
-\”Làm gì ngoài này? Không biết lạnh là gì sao?\”

Sống lưng của Jungkook cứng lại, khuôn mặt hiện lên tia sợ hãi khi giọng nói trầm mà lạnh vang lên phía sau.
-\”Quay lại đây!\”

Jungkook chậm chạp quay người lại.
-\”Ng-ngài ạ…\”

Gã Kim lướt từ trên xuống dưới, đứa nhỏ có đi tất, có đi dép đầy đủ. Nhưng thời tiết ở đây lạnh hơn ở thành phố S rất nhiều. Kim Taehyung nhíu mày không hài lòng, vô tình khiến Jungkook run rẩy.

Trên tay người đàn ông là khay nước và một bát cháo nóng hổi. Nhưng gã vẫn đủ khỏe để dùng một tay vòng qua eo của Jungkook và nhấc em đi vào phòng.
-\”Chúng ta đang ở thành phố A! Bây giờ là mùa tuyết, tuy rất lạnh nhưng bù lại thời gian lạnh chỉ mất 1 tháng. Còn lại là mùa nóng và mùa mát, rất thích hợp với sức khỏe của em!\”

Jungkook ngơ ngác được gã đặt lên giường.

Kim Taehyung chuyển nhà vì em???

Chậc! Lí nào lại thế? Dăm ba bữa em ốm một lần, cả chục lần èo oặt trên giường gã cũng có quan tâm gì đâu chứ?

Gã Kim đưa đến trước em một cốc nước ấm.
-\”Còn thấy mệt không?\”

-\”Kh-không ạ!\”

Kim Taehyung hài lòng nhìn Jungkook ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước, sau đó gã quay người vào tủ lấy một cái áo len cao cổ dày.
-\”Trong nhà có hệ thống máy sưởi, vì em tỉnh rồi nên sẽ bật 24/24. Mặc một cái áo len là đủ chứ?\”

Jungkook vô thức gật gật, Taehyung cũng nhanh chóng cởi áo giữ nhiệt trên cơ thể em, mặc vào chiếc áo len ấm.
-\”Lạnh không?\”

-\”Không ạ!\”

Gã lại cúi xuống, tỉ mỉ kéo cao đôi tất trắng dày bọc đôi chân thon gọn. Trái tim nhỏ nhắn của Jungkook lại khẽ run lên.
-\”Chịu khó ăn chút cháo nóng, em vừa ốm dậy, chưa ăn cơm ngay được đâu!\”

Jeon Jungkook nhìn bát cháo bốc khó nghi ngút trên chiếc bàn gấp nhỏ, miệng lưỡi khô khốc lại chẳng muốn nuốt. Nhưng gã Kim đích thân đút cho em, em không thể không ăn.

Là cháo sữa, đối với Jungkook cũng không khó ăn lắm. Nhưng đống thuốc trên tay Kim Taehyung thì lại là một chuyện khác. Tổng 5 viên, Jungkook nhìn đến mức cũng biết viên nào là kháng sinh, viên nào là thuốc hạ sốt.

Một cốc nước đưa đến tay, Jungkook nhắm mắt nhắm mũi nốc 5 viên một lượt, cơn đắng ập đến khiến Jungkook có kiểm soát tốt cơ mặt thế nào cũng nhăn lên thật khó coi. Gã Kim thương đứa nhỏ khó chịu, cố ép cho uống hết cốc nước liền mang một ít mứt ngọt có sẵn đến.

Trong gần 2 năm qua, Jungkook uống rất nhiều thuốc cảm, sinh ra rất nhiều tác dụng phụ. Điển hình là buồn ngủ. Hai mắt to tròn sắp díu lại, nhưng đứa nhỏ rất mệt, ngủ nữa sẽ chẳng còn sức luôn mất.
-\”Không muốn ngủ?\”

Tuy Jungkook không phản ứng lại, nhưng gã Kim đã hoàn hảo nắm bắt tình hình. Cơ thể mảnh mai được ôm lên, bàn tay to lớn dịu ngọt vỗ vỗ vào tấm lưng mịn màng.
-\”Không muốn thì không ngủ! Tôi đưa em xuônga nhà nhé?\”

Jungkook nhỏ vô thức gật đầu, chân tay cũng vòng qua ôm lấy gã như một con gấu Koala, hoàn toàn ỷ lại vào gã đàn ông.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.