Bàn chân nhỏ nhắn bao bọc trong làn nước ấm với nhiệt độ vừa đủ. Jungkook nhỏ bé càng trở nên nhỏ bé hơn khi em thậm chí chẳng dám đụng chạm lung tung trong căn phòng này.
Nhỡ làm hỏng gì đó, Kim Taehyung sẽ giết em luôn mất…
-\”Sao thế? Lạnh?\”
Jungkook vội vàng lắc lắc cái đầu nhỏ.
-\”Kh-không ạ…\”
Taehyung lại chú tâm vào quyển sách trên tay.
30 phút đằng đẵng trôi qua như cả ngàn thế kỉ. Jungkook ngồi không đến mức lưng cũng sắp mỏi nhừ. Nhiệt độ nước giảm xuống không ít, tiếng gõ cửa vang lên.
-\”Đương gia, Jeon thiếu, đã qua 30 phút!\”
-\”Vào đi!\”
Quản gia mang theo khăn vào trong. Jungkook cũng nhấc chân ra khỏi chậu nước.
-\”Bê chậu nước ra ngoài đi! Đưa khăn cho tôi!\”
Jungkook và quản gia đồng loạt có hơi kinh ngạc. Gã Kim chưa bao giờ hạ mình muốn chăm sóc bất kỳ một ai từ trước đến nay. Đến Jeon Jungkook là ngoại lệ cũng chỉ là sát sao trong việc cho người chăm sóc sức khỏe.
Cũng phải…em có nhiệm vụ thỏa mãn gã kia mà. Người ngợm ốm yếu thì phục vụ thế quái nào được???
Cửa đóng \”cạch\” một tiếng khiến Jungkook hoàn hồn, phát hiện ra gã Kim đã bế em ngồi lên giường từ lúc nào.
-\”Sao mà cả tối nay cứ thẫn thờ thế?\”
-\”Aa…kh-không ạ…em…em có hơi buồn ngủ…\”
-\”Tối qua không có làm, tôi cho em ngủ đủ giấc đến 7 giờ sáng. Ở nhà ăn uống không điều độ?\”
-\”Chắc…chắc do trà tâm sen uống lúc chiều ạ…\”
Kim Taehyung nhíu mày đầy nghi hoặc. Thứ thức uống đắng ngắt đó gã còn chẳng nhớ trong biệt phủ của gã có. Hơn nữa, đứa nhỏ ưa ngọt sợ đắng như Jungkook có thể uống thứ trà đó sao??
Não của Jungkook đã căng như dây đàn.
Bàn chân nhỏ được lau khô sạch sẽ, Jungkook lại bị gã Kim bế vào nhà vệ sinh.
Kim Taehyung đặt em ngồi lên bàn đá cẩm thạch, sau đó quay người đi lấy một cái áo giữ nhiệt, quần đùi ngắn, kèm theo một đôi tất trắng cao cổ.
-\”Cởi áo ra, lau qua người rồi đi ngủ!\”
Jungkook ngoan ngoãn từng cúc áo sơ mi trên người. Còn gã Kim ở bên cạnh bắt đầu giặt khăn.
Quá trình lau người diễn ra khá nhanh chóng. Phút chốc Jungkook đã thay vào bộ đồ Kim Taehyung chuẩn bị.
Áo giữ nhiệt của Kim Taehyung rất lớn, chiều dài che khuất gần như toàn bộ chiếc quần đùi ngắn. Tất chân trắng bao trọn lấy đôi chân thon dài. Toàn bộ quá trình đều là Kim Taehyung giúp em thực hiện.
Khuôn mặt của Jungkook có chút ửng hồng. Kim Taehyung thấy được liền kiểm tra nhiệt độ trên trán em.
-\”Không có sốt! Chân tay cũng ấm hơn rồi!\”
Nói đoạn, gã kéo cao hai bên tất một chút.
-\”Từ mai, đi dép cũng phải đi tất vào, hiểu chưa?\”
-\”Vâng…vâng ạ!\”
-\”Cũng đừng chạy lung tung nữa. Không có việc gì thì cứ ở trong phòng!\”
Nói đến đây, Jungkook lại khẽ run lên.
Có phải…có phải gã Kim phát hiện ra gì rồi không?
Kim Taehyung nhẹ nhàng ôm Jungkook lên, tầm mắt liếc vào chiếc áo sơ mi và cái quần đùi ngắn trong sọt rác. Nơi đầu mũi phảng phất mùi hương thơm ngọt quen thuộc liền vô cùng hài lòng.
Là gã sơ suất, cũng may cái mùi tanh bẩn thỉu ấy chỉ vương vấn trên quần áo của đứa nhỏ. Nếu thực sự vấy bẩn em, gã không chắc bản thân gã sẽ đem em tắm sạch đến bao nhiêu lần.
Bé con của gã, đứa nhỏ của gã chỉ nên ở trong ánh sáng ngọt ngào và trong sạch.
Một đêm khó ngủ với Jungkook, gã Kim biết.
-\”Không phải kêu buồn ngủ sao?\”
-\”Aa…e-em…\”
Kim Taehyung cũng không khó tính đến mức chất vấn để khiến em nhỏ hoảng sợ. Gã thu lại vẻ nghiêm khắc trong đáy mắt, dịu dàng ôm lấy em vào lòng.
Chiếc quần đùi nhỏ bị kéo xuống, bàn tay lớn mang theo hơi ấm nhẹ nhàng xoa xoa cánh mông mềm mại. Hơi thở ấm áp của gã Kim giống như tiếng ru êm ái, kì lạ thay lại khiến Jungkook dễ dàng cảm thấy thật an toàn.
-\”Ngoan…ngủ đi…\”
Là một liều thuốc an thần, cũng là một phép thôi miên thật diệu kỳ.
Không phải là một đêm mất ngủ của Jeon Jungkook, cũng chẳng phải là của gã Kim. Chỉ là gã không ngủ, càng không muốn ngủ…
Cơ thể nhỏ bé xinh đẹp ủ trong chăn ấm vẫn vô thức run rẩy. Gã biết đứa nhỏ không lạnh, nơi vầng trán xinh đẹp đã nhăn thành một nếp thật nhỏ, thật đáng yêu.
Nơi đó, một nụ hôn dịu dàng in đậm, nơi cánh mông vẫn đều đặn được xoa nhẹ. Gã Kim to lớn và vĩ đại, cẩn thận ôm đứa nhỏ xuống giường.
-\”Đáng lẽ tôi nên để mắt đến em hơn mới phải!\”
Nơi dưới tầng hầm vẫn phảng phất một mùi máu tanh tưởi. Gã Kim đã từng rất thích thú với một nơi như vậy. Nhưng để bé con của gã bị nhấn chìm trong đó, gã nhất định sẽ phát điên lên mất.
-\”Xin lỗi em…\”
Nếp nhăn nhỏ trên vầng trán mịn vẫn chưa từng giãn ra. Tấm lưng mảnh và cánh mông mềm vẫn đều đặn được xoa dịu. Jungkook mê man trong lòng gã, nhiệt độ dần tăng cao, cơ thể bao bọc trong tấm chăn dày suốt cả một đêm. Nhiệt độ điều hòa chỉnh đi chỉnh lại không biết bao nhiêu lần, máy sưởi bật đi bật lại liên tục. Gã Kim suốt cả một đêm ôm em nhỏ trong lồng ngực, nơi đáy mắt ẩn hiện tia sủng nịnh.
-\”Xin lỗi em! Chúng ta chuyển nhà nhé?\”