\”Em có biết…\”
Taehyung thì thầm, hơi thở phả lên vành tai, môi chậm rãi lướt dọc xuống vai em, để lại từng vệt nước và dấu môi mờ mờ, thanh vừa đủ để tim em run lên như một dây đàn bị chạm đúng chốt.
\”Suốt 548 ngày ở trong trại huấn luyện, anh nhớ nhung chính là bờ vai này, là sống lưng này, là gáy em thơm mềm và ấm áp đến thế nào, là từng lần em rùng mình trong lòng anh…\”
Vừa nói, bàn tay hắn lặng lẽ trượt nhẹ trên làn da em – không vội vã, không hấp tấp, như thể đang đọc một câu kinh cổ, trân trọng từng chữ. Ngón tay chạm vào xương sườn, nhẹ đến mức khiến da thịt cũng phải thở gấp. Mỗi cái chạm của hắn như có điện, khiến Jungkook ngẩng đầu dựa vào vai hắn, đôi mắt đã mơ hồ đầy sương khói, khẽ thở ra như một nốt nhạc bị nén quá lâu.
\”Thì ra…\”
Em lí nhí, đôi tay nhỏ luồn xuống nắm lấy tay hắn đang đặt trên bụng mình, như tìm chút bình yên giữa cơn bão ngọt ngào.
\”Anh không chỉ nhớ khuôn mặt em đâu nhỉ…\”
Taehyung cười, một nụ cười nửa như cưng chiều, nửa kiêu ngạo, lại đẹp đến mức khiến người khác không thể thở nổi.
\”Ừm, anh nhớ…tất cả mọi thứ thuộc về em…và chúng ta.\”
Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào phần cổ trắng mịn, không quá mạnh, nhưng đủ để Jungkook khẽ rùng mình, tay siết lấy cánh tay hắn như thể nếu buông ra, mình sẽ vỡ tan.
Biểu cảm ấy – từ ánh mắt khép hờ đến đôi môi mím chặt, từng cái thở gấp đều được Taehyung thu vào mắt, như thể mỗi phản ứng của em là một kho báu.
Một tay hắn vuốt ve bụng dưới nhạy cảm, bàn tay kia trượt từ xương quai xanh xuống, khẽ ôm lấy ngực em, không thô bạo, mà như dỗ dành một cơn đói đang réo gọi trong lồng ngực.
\”Bé con tập ngực to như vậy…là để làm quà cho anh đúng không?\”
Giọng hắn vừa trêu chọc, vừa khàn khàn vì kìm nén, khiến cả gian phòng như lắng lại, chỉ còn hơi thở lẫn tiếng nước rì rầm xen kẽ. Jungkook run rẩy bật ra tiếng rên khe khẽ, lồng ngực phập phồng trong hơi nước đặc quánh mùi tình ái. Trong gương, họ như một bức họa nhuộm đẫm yêu thương, mang theo hơi thở của dục vọng, tuy mờ ảo mà đẹp đến nghẹt thở.
Hơi nước mơ hồ bao phủ cả hai, nhưng hơi thở, ánh nhìn, và xúc cảm rõ ràng đến độ từng cái chạm nhẹ cũng như thiêu cháy da thịt.
\”Taehyungie này…đừng trêu em…\”
Em Jeon bị lời trêu ghẹo của anh lớn làm cho xấu hổ đến mức hai má đỏ ửng lên phải lấy tay che. Nhưng như vậy lại càng đáng yêu hơn, hai bàn tay trắng hồng bao trọn cặp má phúng phính, nhìn thế nào cũng giống trẻ con lên ba đang làm nũng phụ huynh.
Nhưng Kim Taehyung là ai chứ…ông trùm cơ hội, hoàng tử tinh quái, đại ca ranh mãnh, cha đẻ của những pha lươn lẹo xuất thần, chuyên gia cấp S trong bộ môn \”thả thính không cần dây an toàn\”, giảng viên danh dự của học viện \”bám lấy em nhỏ mọi lúc\”, CEO của công ty \”chộp thời cơ đè em ra thịt\” và cũng là tổ sư môn võ \”chỉ cần em thở là anh có cớ lao vào\”.