🐯 11.12.23 – 10.06.25
🐰 12.12.23 – 11.06.25
Mừng anh Kim và bé Jeon trở về!
ღ
Kết thúc buổi livestream, Jungkook không nấn ná thêm một giây nào. Em vẫy chào Jimin bằng nụ cười tươi tắn, trong lòng rộn ràng, đôi chân vội vã sải bước như mang theo cả nhịp tim đang đập dồn dập.
Bởi vì ở nhà…có một người đang chờ đợi em.
Chiếc Mercedes đen bóng lao đi giữa thành phố rực rỡ ánh đèn, hướng về phía làng Guryong – một góc yên bình giữa lòng Gangnam náo nhiệt. Trái tim Jungkook đập nhanh hơn khi ánh mắt em bắt gặp hình ảnh quen thuộc nơi khoảng sân trước nhà: một dáng người cao lớn, khoác áo sơ mi trắng, tay ôm bó hoa cẩm chướng tím nhạt, đi đi lại lại như đang đếm từng bước mong chờ.
Là Kim Taehyung của em.
Cánh cổng lớn tự động mở ra như muốn đón chào chủ nhân nhỏ trở về. Xe vừa dừng lại, cửa chưa kịp mở hẳn thì một cục bông tròn mặc bộ quân phục rằn ri đã lao ra như mũi tên nhỏ, sà ngay vào lòng người kia. Cú va khiến hắn lùi lại hai bước, nhưng trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng, ấm áp và nhung nhớ khôn nguôi.
Vùi đầu vào hõm cổ người thương, nơi vẫn phảng phất mùi hương quen thuộc – mùi cơ thể trầm ấm của Taehyung quyện với hương nước hoa em từng tặng nhân kỷ niệm 10 năm bên nhau. Em hít sâu, như muốn khắc ghi tất cả mùi hương ấy vào tận tim gan. Mỗi ngày xa cách đều là một ngày thiếu vắng không nguôi.
Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, Taehyung ôm em thật sát vào lòng. Đỡ lấy cằm nhỏ tinh tế, đôi mắt đen sâu thẳm đầy cảm xúc dịu dàng nhìn ngắm người thương – gương mặt mà hắn đã nhớ đến thắt tim gan suốt từng đêm dài trong quân ngũ.
Jeon Jungkook nhà hắn – dù năm tháng có trôi qua, vẫn là chàng thiếu niên trắng xinh chòn chòn, là bảo bối tâm can mà hắn nâng niu cẩn thận từng chút một.
Từ đôi mắt đã đong đầy những giọt nước trong suốt, đến sống mũi cao đỏ ửng, dừng lại ở đôi môi hồng nhuận khẽ run run như đang ngăn cơn nghẹn ngào trào dâng, hắn không kiềm nén được cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ – dịu dàng như mây, ấm áp như nắng sớm, lại ngập tràn nỗi nhung nhớ da diết.
Cảm nhận từng chút từng chút vị ngọt quen thuộc, thứ mà trên đời này chỉ có duy nhất người thương của hắn mới có thể đem lại. Taehyung hôn em như thể đang trút hết mọi thương nhớ, mọi khao khát dồn nén suốt bao ngày xa cách.
Ban đầu em nhỏ có chút ngỡ ngàng, nhưng cảm giác quen thuộc lập tức đưa đẩy em hòa cùng một nhịp với Taehyung. Vòng hai tay ôm lấy cổ đối phương, đôi môi đáp lại một cách khéo léo, dịu dàng, tha thiết, đầy ắp yêu thương. Hai thân thể như muốn hòa làm một, không còn khoảng cách, chỉ còn lại tình yêu cháy bỏng và tiếng nhịp tim đập rộn ràng hòa vào nhau.
Taehyung của em đã mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Từ đôi vai rộng, bắp tay rắn chắc, ánh mắt kiên định đến những vết trai sạn – tất cả đều là minh chứng cho những tháng ngày rèn luyện gian khổ. Taehyung của em giỏi vô cùng, tất cả các mục tiêu đặt ra đều được hoàn thành xuất sắc.