Dù trời đã ngả tối nhưng ở phim trường ngoại ô Seoul vẫn có những con người đang cố gắng cống hiến hết mình cho sự nghiệp chung, mặc kệ không khí lạnh buốt để quay những đoạn cuối cùng trước khi chính thức đóng máy.
\”Em…cảm ơn anh đã quay trở lại…một lần nữa…Jiho à…\”
\”Minie ngoan không khóc, chẳng phải anh đã ở đây với em rồi hay sao…em khóc thế này anh xót chết đi được…\”
Người nhỏ cứ thế cúi gằm mặt xuống đất mà khóc nức lên, hai tay bấu chặt lấy nhau không biết phải làm thế nào. Từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt diễm lệ, làn da trắng sứ cũng vì lạnh mà đỏ ửng lên, nhìn chỉ muốn lập tức ôm vào lòng mà vỗ về.
Bất ngờ người lớn hơn dùng bàn tay ấm áp ôm lên hai bên má bánh bao mềm mại, cúi xuống hôn lên môi người nhỏ kiến hai mặt cậu mở lớn hết cỡ, nước đong đầy khoé mi, cả người cứng đờ ra không biết phải phản ứng như thế nào.
Hắn được nước lấn tới, nhấm nháp hai cánh môi mềm một hồi liền cắn mạnh một cái khiến cậu đau đến mức định há miệng ra kêu, thuận thế cho hắn đẩy lưỡi vào bên trong. Cậu như con robot chỉ biết thụ động cho hắn tấn công, tiếng nhóp nhép bé xíu đủ khiến cho những người xung quanh thích thú đến mức ai nấy đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, một số còn phải cắn chặt răng sợ làm ảnh hưởng đến cảnh quay.
\”Cắt!\”
Nghe thấy tiếng hô của đạo diễn vang lên, bấy giờ người lớn hơn mới nuối tiếc buông đối phương ra, cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra chỉ có thể đứng chết trân một chỗ, phải đến khi mọi người ùa vào mới có thể hoàn hồn.
\”Taehyung, Jungkook, hai người làm tốt lắm!\”
\”Hai người đúng là, sao lại không nói với tôi trước cơ chứ!\”
\”Đúng vậy đúng vậy, cảnh hôn đó quá đỉnh đi.\”
\”Hợp với kết phim chết đi mất, quả nhiên là diễn viên xuất sắc nhiều ý tưởng quá.\”
\”…\”
Hết người này đến người kia thi nhau bàn luận tán thưởng sự xuất sắc của hai diễn viên chính, một đoàn phim hàng chục người nô nức ăn mừng, ồn ào cả một khoảng không gian rộng lớn.
ღ
\”Yah tiền bối Kim Taehyung! Anh đừng ỷ là sao hạng A muốn làm gì thì làm, đây là lần thứ bao nhiêu anh lách kịch bản để hôn tôi rồi…lại còn là kiểu hôn đấy!?\”
\”Đâu phải lỗi của tôi, là do đạo diễn mà!\”
Nhìn vẻ mặt vô tội của hắn, Jungkook thực sự tức muốn xì khói, hai chân dậm mạnh xuống đất như đứa trẻ bị cướp đồ chơi. Nhân lúc mọi người không để ý cậu mới kéo hắn ra một góc muốn hỏi cho rõ ràng, nào ngờ lại nhận về phản ứng thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra của đối phương.
\”Liên quan gì đến bác Lee chứ?\”
\”Ai bảo ông ấy chọn cho tôi bạn diễn ngon đến mức chỉ cần nhìn thấy liền muốn ăn ngay lập tức cơ chứ!\”
Hắn càng tiến tới, Jungkook càng cố gắng giật lùi về sau. Bao nhiêu sự tự tin của cậu đều bay biến đi đâu hết, chỉ để lại gương mặt sợ hãi muốn chạy trốn ngay lập tức. Linh cảm mách bảo cậu sắp có chuyện không lành rồi.