Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen… đều là các trang ăn cắp)
Kim Taehyung ngồi trong phòng hội nghị, sắc mặt đã có chút không kiên nhẫn nữa.
Mấy năm nay anh đã tiếp nhận Song thị, tuy rằng Song Hye Kyo vẫn ở đây, nhưng về cơ bản đã giao hết quyền hành cho anh, vị trí Thái Tử gia này anh thật sự đã ngồi yên ổn, chỉ chờ xem ngày nào đăng cơ mà thôi.
Toàn bộ hội nghị hôm nay đã kết thúc, nhưng cố tình còn có một người không chịu đi.
Giám đốc Sung của công ty chi nhánh Bắc Kinh vẫn còn kiên trì với suy nghĩ của chính mình, không chịu từ bỏ dễ dàng: \”Giám đốc Kim, bắt đầu là khó khăn nhất, nếu đã mở rộng thị trường thì tại sao không thừa thể xông lên mà làm dự án này? Tôi không hiểu rõ, mấy năm nay chẳng lẽ những gì tôi làm chưa đủ nhiều, không đủ tốt sao? Họ Sung tôi tự nhận đã thật sự dốc hết sức cho công ty..\”
Kim Taehyung cắt ngang lời ông ta: \”Giám đốc Sung làm thật sự không tồi, nhưng ông đã quên mất mục đích ban đầu của chúng ta rồi. Tôi chỉ cần đối phương đi vay một khoảng là được, ở bên phía ngân hàng tôi cũng đã đàm phán xong rồi, Song thị đang cần tài chính để xoay vòng, mục đích của tôi bây giờ là rút tiền ra.\”
Giám đốc Sung kinh ngạc một lúc.
Tất nhiên ông ta không quên, nhưng mấy năm gần đây, dự án biệt thự ở Bắc Kinh giống như một miếng thịt đầy xương cốt ngày nào cũng treo trước mặt ông ta, khiến tâm trí ông ta đi lạc, chỉ muốn dùng cái dự án này để hoàn toàn xoay người. Cấp dưới của ông ta cũng liên tục nịnh hót, họ Sung ông ta cũng là người có chủ ý và bản lĩnh của chính mình, vì sao không thể chơi một bàn lớn ở thủ đô, lập ra chiến trường thứ hai?
Suy cho cùng, giám đốc Sung muốn làm một mình.
Nhưng ông ta trăm triệu lần cũng không nghĩ tới thứ mà bản thân liều mạng mấy năm mới nắm được lại hoàn toàn bị biến thành công cụ cho Thái Tử gia, dưới những cơn sấm rền gió cuốn biến thành rất nhiều tài chính chảy về phía Song thị. Áo cưới ông ta may mấy năm nay cứ thế mà bị Kim Taehyung cầm đi làm bè, tới cuối cùng mọi người cũng sẽ chỉ khen ngợi mình Thái Tử gia, căn bản không có một chỗ tốt nào cho họ Sung ông ta. Nghĩ tới mấy năm nay cứ bị sai sử vòng vòng, đôi mắt giám đốc Sung đều đỏ lên.
Có điều chuyện tới nước này rồi ông ta cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất.
Trong kế hoạch này thu mua Choi Siwon và ngân hàng đều là những miếng xương khó nhằn, nhưng miếng xương cứng khó gặm này cũng được Kim Taehyung nắm lấy.
Kim Taehyung nhìn ông ta một cái, đứng dậy nói: \”Tan họp thôi.\”
Giám đốc Sung vẫn ngồi ở đó, từ cơn tức trong lòng biến thành trên đầu đổ mồ hôi lạnh.
Ông ta đã vô số lần tự cao mà cho rằng cái ghế Tổng giám đốc hành chính ngoại trừ ông ta ra thì không còn có thể là ai khác, xét từ năng lực hay sự cống hiến cho Song thị để nói thì ông ta đều hoàn toàn xứng đáng. Nhưng từ khi Thái Tử gia tới công ty, mọi thứ đều thay đổi. giám đốc Song không chỉ một lần tỏ vẻ rằng, chờ tới thời điểm sẽ nhường vị trí này ra, an tâm mà đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhưng nếu bà ấy nhường vị trí này – người tiếp nhận cũng chỉ có một, đây là sự thật đã được đảm bảo.