Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen… đều là các trang ăn cắp)
Chuyện Kim Taehyung lén lút giặt quần lót lúc sáng sớm có thể lừa được người khác chứ không giấu được Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook lần này làm là phục chế lại sách cổ. Đôi khi còn cần phải phục chế lại cuốn sách cổ nát không thể nát hơn lại, chi tiết nhỏ như hạt gạo cũng không thể buông tha nên đã luyện cho cậu đôi mắt cực tốt. Trong phòng rộng lớn như thế, Kim Taehyung chỉ gây ra chút tiếng nước nhỏ thôi mà cậu vừa vào, liếc mắt cái là biết xảy ra chuyện gì.
Mặt Kim Taehyung vẫn còn hồng lắm, thấy Jeon Jungkook cũng không dám nhìn mắt đối mắt với cậu.
Jeon Jungkook ngồi ăn sáng với cậu, nghĩ lại mấy quyển sách hôm qua mình chọn phải, vừa nghĩ phổ cập kiến thức khoa học tuổi dậy thì. Bản thân cậu vẫn tự cho rằng bản thân mình trưởng thành hơn Kim Taehyung một chút, nên trong tiềm thức lúc này cũng muốn giải quyết giúp cậu chút phiền não tuổi thiếu niên.
Ăn sáng xong, hai người đi lên tầng, Jeon Jungkook liền đóng cửa phòng lại, định ngồi xuống nói chuyện với cậu.
Jeon Jungkook liếc mắt nhìn phòng tắm, Kim Taehyung căng thẳng hết cả người.
Jeon Jungkook hỏi cậu: \”Khẩn trương lắm à?\”
Kim Taehyung: \”Hả?\”
Jeon Jungkook dọn ghế ra ngồi trước mặt cậu: \”Không phải là lúc chúng mình đi học đã được học rồi đó sao. Đấy là chuyện hết sức bình thường thôi mà.\”
Kim Taehyung chột dạ, không dám mắt đối mắt với cậu, chỉ thuận miệng đáp lại: \”Ừm\” một tiếng.
Jeon Jungkook thì ngồi đấy căng da đầu phổ cập khoa học vệ sinh sinh lý cho cậu. Trong sách giáo khoa nói quá ít, nói dăm ba câu đều theo chiều hướng giải phẫu, hàm súc trong nhận thức chung của mọi người trong nước, không nói thêm chi tiết gì cũng không nói cần chú ý điểm nào cả.
\”Cậu phải chú ý vệ sinh, mặc đồ rộng một chút là được, cũng nên phân tán sự chú ý của bản thân, đừng tuốt nhiều quá, không tốt cho thân thể đâu.\”
Jeon Jungkook nói một hồi, lại nửa thật nửa đùa mà hù dọa cậu: \”Tuốt nhiều thì không lâu được đâu.\” ( Editor: =)) )
Bỗng nhiên Kim Taehyung hỏi lại: \”Sao cậu lại biết nhiều như thế?\”
Jeon Jungkook giật mình, nói hàm hồ cho qua: \”Bố tớ cho tớ mất quyển sách, tớ tìm thấy trong đó ấy mà.\”
Kim Taehyung lại hỏi cậu: \”Thế cậu xem mấy cái đó làm gì?\”
Jeon Jungkook đáp lại: \”Tớ chuẩn bị trước thôi ấy mà.\”
Lần này Kim Taehyung nhìn thẳng về phía cậu, hỏi: \”Thế có dùng tới không?\”
Ngồi đó tán gẫu với nhau, Jeon Jungkook có hơi ngại ngùng nói: \”Sắp rồi, dù sao thì sớm hay muộn cũng cần thôi.\”
Kim Taehyung dán sát vào người cậu, nhỏ giọng nói: \”Tớ nói cậu nghe này, tối qua tớ mơ thấy giấc mơ, cụ thể thế nào thì không nói rõ cho cậu nghe được. Dù sao thì lúc đầu chỉ thấy có hơi nong nóng, sau đấy cọ thì thoải mái cực kỳ. Trong giấc mơ như thể có sương mù ấy nên thật ra tớ chẳng nhìn thấy được, nhưng quả thực là có đi vào…\”