Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen… đều là các trang ăn cắp)
Bắc Kinh giới nghiêm.
Người mà Song Hye Kyo cử đến thăm không vào được, đành phải đeo khẩu trang đứng ở dưới lầu gọi điện thoại cho Kim Taehyung, đồng thời phân phó cho người đưa đồ vào.
Dưới tình huống bên ngoài nghiêm trọng như vậy, điều duy nhất khiến Kim Taehyung có hơi an ủi là cuối cùng Jeon Jungkook cũng hạ sốt.
Lúc trước, vào ban đêm Jeon Jungkook luôn bị sốt nhẹ một khoảng thời gian, nhưng bây giờ thì không còn nữa, cậu kề cận chăm sóc, ban đêm đo nhiệt độ cho Jeon Jungkook vài lần thì thấy nhiệt độ cơ thể đều khoảng ba mươi sáu độ năm. Thấy nó ổn định không còn nguy hiểm gì nữa, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đợi nhân viên y tế đến, Kim Taehyung giải thích rõ tình hình với họ một chút, phía bên kia cũng nói bây giờ đã an toàn.
Nhưng dây cảnh giới trước sau cả khách sạn vẫn còn đó, bao gồm một số nhân viên khách sạn ở bên trong, không được phép ra vào.
Kim Taehyung cau mày nhìn xuống lầu, không hiểu sao lại có thêm nhiều nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đến.
\”Văn phòng Thông tin của Bộ Y tế hiện đang thông báo…\”
Jeon Jungkook bật TV lên, thứ cậu nhìn thấy là những tin tức đó, cậu cẩn thận lắng nghe, nhưng Kim Taehyung bên cạnh thì ngược lại, có hơi bực bội đi tới đi lui bên cửa sổ.
Lúc chiều, người do Song Hye Kyo cử đến thăm đã đến tầng dưới của khách sạn đúng giờ.
Chẳng mấy chốc hai túi đồ đã được chuyển đến, không thiếu lương thực quần áo, tất cả đều được chuẩn bị hai phần.
Hai ngày qua Song Hye Kyo ít gọi điện hơn, nhưng rất chăm chỉ cử người đến thăm bọn họ, về cơ bản là một ngày hai lần. Ở dưới cao ốc khách sạn gọi điện thoại hỏi Kim Taehyung: \”Cậu còn cần thứ gì nữa không, cái gì cũng được, giám đốc Song nói, cô ấy yêu cầu tôi cố gắng hết sức để đáp ứng mọi nhu cầu của cậu.\”
Kim Taehyung nhất thời không nghĩ ra được muốn cái gì, quay đầu lại hỏi Jeon Jungkook: \”Cậu có cần cái gì không?\”
Jeon Jungkook suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Kim Taehyung nói với người kia: \”Không cần đâu, đủ dùng rồi. Hơn nữa, tôi sẽ bị cách ly mấy ngày, nên không cần gửi thêm đồ nữa.\”
Người nọ trả lời rồi rời đi.
Cuộc điện thoại của Song Hye Kyo đến vào chiều hôm sau, trong giọng nói của cô ấy mang theo mệt mỏi và một chút căng thẳng, nói với Kim Taehyung: \”Taehyungie, con đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, có nhìn thấy mẹ không?\”
Kim Taehyung sửng sốt một chút, tiếp theo đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ra, sân bên ngoài trống trải, chỉ đậu một chiếc xe màu đen quen thuộc, một người phụ nữ cao gầy mặc áo gió dày cộp đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn, cô ấy còn thử vẫy tay, hai bên cách nhau quá xa, không thể nhìn rõ nhau, Kim Taehyung chỉ thấy cô ấy đang đeo một chiếc khẩu trang rất dày, che rất kín.