Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen… đều là các trang ăn cắp)
Sau khi nghe thấy tiếng động, Jeon Jihoon vội vàng chạy vào nhà chính, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Jeon Won Woo, anh ấy hiểu ra, trong tim như bị một tảng đá đập mạnh, mũi chua xót, mắt cay xè, cũng gọi một tiếng \”mẹ\” rồi quỳ xuống khóc.
Bà cụ ra đi rất thanh thản, giống như ra đi trong giấc ngủ, nét mặt thư thái.
Cả người Jeon Won Woo như vô dụng, chỉ biết nhìn vợ không chớp mắt, không chịu đi đâu cả, miệng lẩm bẩm gọi tên bà ấy, giống như muốn đánh thức bà ấy lần nữa. Jeon Jihoon và Lim Ji Yeon vẫn còn trẻ, không biết xử lý những chuyện này như thế nào, vẫn là bà cụ Song đứng ra, đến giúp tổ chức tang lễ.
Đến lúc khiêng người ra ngoài, bà cụ Song vẫn còn lo lắng không biết Jeon Won Woo có chạy lên cướp người hay không, năm lần bảy lượt dặn dò những người đó phải cẩn thận một chút, dù thế nào cũng đừng làm ông cụ bị thương:
\”Ông ấy lớn tuổi rồi, người lại ngang bướng, nếu lát nữa có xảy ra tranh chấp, mấy đứa cũng nên khoan dung một chút, cẩn thận đừng để ông ấy ngã.\”
Tới giúp đỡ là một số thanh niên, bề trên căn dặn, nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Nhưng Jeon Won Woo không chạy lên cướp người, ông ấy nhìn bà cụ bị khiêng ra ngoài, đứng sững ở đó, sau đó vành mắt đỏ lên, lẩm bẩm nói một câu: \”Thật sự đi rồi, đi rồi.\”
Một dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống phía sau đôi mắt đã khép lại, hét lớn cái gì đó, giọng ông ấy khàn đến mức không thể nghe rõ, người đứng đó ngất đi.
Bà cụ vừa mới mất, Jeon Won Woo đã đổ bệnh.
Jeon Jihoon một bên tổ chức tang lễ, một bên chăm sóc cha.
Cơ thể Jeon Won Woo vốn rất cường tráng, ông ấy chạy tới chạy lui chăm sóc bà cụ nhiều năm như vậy cũng chưa từng chậm trễ cái gì, bây giờ bỗng nhiên thả lỏng, từ sau hôm ngất ở nhà chính, người tỉnh lại giống như già hơn một chút, gắng gượng chống đỡ thân thể đưa tiễn bạn đời đoạn đường cuối cùng.
Chiếc hũ đựng tro cốt của bà cụ do chính tay Jeon Won Woo đặt xuống, vẻ mặt ông ấy lạnh nhạt, ngoại trừ cơ thể suy yếu, trên mặt đã không còn nét bi thương.
Nhưng vào ngày chôn cất bà cụ, mái tóc hoa râm của Jeon Won Woo chỉ qua một đêm đã bạc trắng.
Lúc Jeon Won Woo tỉnh lại vào ngày hôm sau, trước tiên ông ấy gọi Jeon Jihoon đến bên cạnh mình, ôn tồn nói vài câu với anh ấy: \”Chuyện của mẹ con đều đã xong, bây giờ con có thể đi.\”
Jeon Jihoon nói: \”Cha, cha muốn con đi đâu?\”
Jeon Won Woo nhìn anh ấy, nói: \”Về với cha mẹ ruột của con, bao nhiêu năm nay cha gửi thư từ tới lui với họ chưa từng giấu giếm con, con cũng biết ở đâu, đi theo đường con biết, người một nhà dù sao cũng phải ở cùng nhau.\”
Jeon Jihoon quỳ ở đó, đôi mắt đỏ hoe, nói: \”Cha, con không đi, cha là cha của con. Mẹ đi rồi, con sẽ chăm sóc cha mãi mãi. Con đã bàn bạc với vợ con xong rồi, con chuyển công tác khỏi quân đội, con không đi đâu hết, trở về trấn của chúng ta, con sẽ săn sóc cha cả đời, chăm sóc cha…\”