Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen… đều là các trang ăn cắp)
Hai người vội vội vàng vàng chạy xuống tầng, vừa xuống đến nơi đã thấy ông cụ Kim và Kim TaeWon cùng đi tới. Ông cụ Kim đi phía trước, Kim TaeWon ở phía sau đang ôm cái chăn kia, rõ ràng anh ấy đã nhíu mày khi nhìn thấy hai đứa nhóc.
Ông cụ Kim hỏi: \”Xảy ra chuyện gì? Đứa nào vứt xuống?\”
Jeon Jungkook cầm tay Kim Taehyung, tiến lên một bước nói: \”Con ạ, con không cẩn thận làm rơi.\”
Ông cụ Kim khẽ nhíu mày, nhìn về phía Kim Taehyung đang đứng sau, chờ nhóc giải thích.
Jeon Jungkook gãi gãi đầu, cười ngại ngùng nói: \”Con xin lỗi ông Kim, hai đứa chúng con không cố tình, chúng con chỉ muốn đem chăn ra phơi thôi ạ.\”
Ông cụ Kim nói: \”Đêm hôm khuya khoắt phơi chăn cái gì?\”
Jeon Jungkook đảo mắt, nói: \”Dạ thưa, mấy ngày nay con bị ốm nên không đến trường được, hôm nay lại nghe Kim Taehyung nói trong sách tự nhiên viết rằng ánh trăng là ánh sáng Mặt Trời phản xạ lên bề mặt Mặt Trăng mà thành, con chỉ muốn thử xem…\”
Cậu cào cào lòng bàn tay Kim Taehyung, tuy Kim Taehyung không quá tình nguyện, nhóc vẫn gật đầu một cái, đáp: \”Đúng vậy ạ.\”
Bà Kim lắc đầu, mỉm cười rồi nói: \”Chẳng hiểu hai đứa các con nghĩ gì nữa, thôi, cái chăn này sẽ bị tịch thu, sau này không được phơi chăn vào buổi tối đâu nhé.\”
Cô ấy mang bằng chứng đi trước, Kim TaeWon cũng không truy hỏi nhiều, chỉ là lúc vợ mình ghé sát vào nhỏ giọng hỏi: \”Tình hình ở bệnh viện thế nào rồi anh?\” Anh ấy mới thoáng gật đầu, nói: \”Chú ấy tỉnh rồi, có bác sĩ trực ban chăm sóc, cô ấy cũng đã đến nơi.\”
Bà Kim thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm cũng dịu đi nhiều: \”Chú ấy không gặp chuyện gì là tốt rồi.\”
Ông cụ Kim cũng nghe được lời hai người họ nói, ông nhìn sang hai đứa nhóc đứng đối diện, đặc biệt là khi nhìn về phía Jeon Jungkook, đôi mắt ánh lên mấy phần thương tiếc. Ông cụ không vạch trần lời nói dối của bọn trẻ, vẻ mặt mệt mỏi phất tay một cái, nói: \”Được rồi, hai đứa lên nhà đi. Taehyungie nhớ chăm sóc Jungkookie cho tốt, không được cứng đầu nữa, nếu không hai đứa phải tách ra ngủ, nghe rõ chưa?\”
Kim Taehyung bĩu môi, nói: \”Cháu nghe rõ rồi.\”
Sau khi hai người đi lên, lần này chỉ còn dư lại đúng một cái chăn trong phòng, cũng chẳng biết là người lớn đứng dưới lầu mải nói chuyện nên quên không đưa, hay là cố ý \”trừng phạt\”. Jeon Jungkook hết cách, chỉ có thể đắp chung chăn với Kim Taehyung.
Kim Taehyung vẫn nằm sát cậu như bình thường, thế nhưng có vẻ nhóc vẫn đang tức giận, mím môi không thèm mở miệng nói chuyện trước.
Jeon Jungkook vẫn đang suy nghĩ về hai câu nói mà mình vừa loảng thoáng nghe được, hình như có ai đó bị bệnh, cậu nghĩ đến cha mẹ mình đầu tiên, vấn đề là trong ký ức của cậu, cha mẹ chưa từng mắc bệnh nặng bao giờ, Jeon Jihoon cũng chỉ bị viêm ruột thừa một lần mà thôi. Jeon Jungkook vẫn nhớ hồi trước cha cậu từng than y tả ở bệnh viện quân đội không đủ dịu dàng, mặt lạnh như tiền bắt ông ấy cưỡng chế bước đi, đau không đi nổi mà vẫn phải đi. Lúc ông kể lại còn ra vẻ bùi ngùi, câu cuối cùng luôn là: \”Thật sự, trên đời này không bao giờ tìm được người phụ nữ nào khác dịu dàng như mẹ con.\”