Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen… đều là các trang ăn cắp)
Hôm nay lúc Kim Taehyung tới, còn mang cả quần áo cho Jeon Jungkook, là đồng phục màu trắng của đội cổ động trong trường. Nhóc đưa cho Jeon Jungkook bộ đồ chỉ huy nhỏ có tua vàng trên vai, rồi đưa thêm cho cậu một cây gậy chỉ huy, nói: \”Hôm nay nhà trường chọn người, trong lớp chúng ta có tám người, mọi người đều cảm thấy vị trí này… nên chọn cậu, đợi cậu khỏi bệnh rồi chúng ta cùng nhau luyện tập.\”
Jeon Jungkook nghe ra trong giọng nói của nhóc có lướt nhanh qua một âm tiết, nghe thế nào cũng không giống như \”chọn\”, mà giống như \”cướp\” lấy vậy.
Kim Taehyung thấy cậu không nói chuyện, lại an ủi cậu: \”Yên tâm đi, không khó đâu, tớ đã giúp cậu luyện tập tốt rồi, đợi khi cậu đi tớ sẽ dạy cậu.\”
Jeon Jungkook sờ sờ bộ đồng phục nhỏ, cậu nhớ lại hồi quốc tế thiếu nhi, bọn họ đều phải mặc như vậy lên sân khấu tuyên dương, học sinh nam mặc bộ đồng phục bảnh bao tuấn tú, còn phải đội mũ và đeo găng đồng bộ, đeo giày da nhỏ, trong tay cầm chặt nhạc cụ sáng bóng vô cùng có tinh thần, học sinh nữ mặc váy nhỏ màu xanh xen lẫn trắng có viền váy màu vàng, đeo trống vừa đi vừa gõ, cũng rất xinh đẹp.
Đời trước cậu không mặc trang phục người chỉ huy, mà chơi kèn với mấy người bạn, đã qua rất lâu rồi, nhưng vẫn còn nhớ đôi bên thổi nát như nào.
Jeon Jungkook cười một tiếng, ngẩng đầu nói: \”Làm chỉ huy cũng được, họ đều thuộc bài hết rồi đúng không? Nếu như tớ chỉ huy sai, không được sai theo tớ đâu đấy.\”
Kim Taehyung khế nâng cằm lên nói: \”Không sai được đâu.\”
Bên này hai đứa trẻ nói chuyện, ở bên ngoài bà Kim với Lim Ji Yeon cũng đang tán gẫu, chỉ là chủ đề của người lớn nặng nề hơn nhiều.
Bà Kim hạ thấp giọng nói hai câu với Lim Ji Yeon, sắc mặt Lim Ji Yeon thay đổi ngay lập tức, bà Kim đỡ bả vai cô ấy nói: \”… Hiện giờ tình hình đã ổn định lại rồi, chị có hỏi qua lão Kim, anh ấy bảo vết thương đã kiểm soát được rồi, nhưng người vẫn chưa tỉnh, đang được cấp cứu toàn lực ở bệnh viện quân khu.\”
Môi Lim Ji Yeon mấp máy, hai mắt đỏ hoe.
Bà Kim liếc nhìn căn phòng ngủ nhỏ bên kia, lại hạ thấp giọng nói tiếp: \”Chị cũng vừa mới biết được tin tức, bên kia bảo phải gọi điện cho em, chị ngăn lại, vẫn là để chị tự mình đến nói chuyện với em một chuyến mới yên tâm. Bây giờ em đi thu dọn một ít đồ đạc, đến bệnh viện quân y bên đó chăm cùng đi, bị thương phần bụng, chị đoán sau khi tỉnh lại hành động cũng không tiện, vẫn phải có người nhà ở bên chăm sóc mới tốt.\”
Lim Ji Yeon đặt tách trà xuống, hoang mang rối loạn đi thu dọn đồ đạc, nhưng đặt tay không vững, tách trà bị lật úp trên bàn phát ra tiếng động lớn.
Tiếng nói chuyện của hai đứa trẻ trong phòng cũng dừng lại, Jeon Jungkook nhỏ giọng hỏi: \”Mẹ, sao thế?\”
Nghe thấy giọng đứa trẻ, Lim Ji Yeon bình tĩnh lại, cô ấy lau lau đôi mắt, hắng giọng đáp: \”Không có gì đâu, mẹ đang tìm đồ thôi.\”