Kiếp sống học sinh tiểu học của Jeon Jungkook bắt đầu.
Cậu tới muộn một ngày, chờ tới xế chiều mới lấy được một bộ sách giáo khoa, lúc Lim Ji Yeon tới đón cậu, cậu mang theo nó đi về.
Buổi tối Jeon Jihoon tan làm về nhà, vô cùng vui mừng lấy ra một chồng bản đồ bằng giấy, đều là những thứ trước kia vứt bỏ không cần, mặt trái trắng như tuyết, anh ấy chăm chú đo độ dài lớn nhỏ của quyển sách giáo khoa của Jeon Jungkook, sau đó cắt trang giấy sao cho mỗi góc cạnh của bìa sách đều được bao phủ hết.
Jeon Jihoon xuất thân là quân nhân, nghiêm cẩn thành tính, những góc cạnh của bìa sách được bọc vô cùng đẹp.
Jeon Jungkook đưa tay, âu yếm chạm vào quyển sách.
Jeon Jihoon hài lòng hỏi: \”Thế nào, cha bao sách nhìn rất đẹp đúng không?\”
Jeon Jungkook cười tủm tỉm nói: \”Đẹp mắt!\”
Ở kiếp trước, tới khi cậu học tiểu học năm thứ hai mới dần chậm rãi tiếp xúc với cha, lúc ấy cha cậu vừa được điều động về, là một người đàn ông thô kệch trong quân đội, gương mặt phơi nắng đen vô cùng, lại không biết làm sao để cậu vui. Ông ấy cũng vào lúc khai giảng như thế này, tự tay bọc hết bìa sách cho cậu, lúc cậu mang nó đến lớp quả thật vô cùng vẻ vang.
Jeon Jungkook bỏ những quyển sách này vào lại trong túi, không gian túi không đủ lớn, còn để lên trên túi hai quyển sách lớn, sợ ngày mai quên mất.
Tới khi cậu nằm xuống đi ngủ, Jeon Jihoon lén lút vào phòng cậu, bỏ vào trong túi sách hai cục kẹo trái cây cứng, tắt đèn bàn nhỏ rồi rón rén đi ra.
Ngày thứ hai đi học, cậu tất nhiên chia sẻ với bạn cùng bàn Kim Taehyung một viên kẹo trái cây cứng.
Kim Taehyung ngậm kẹo, nói: \”Tớ mang kẹo sô-cô-la rượu, lát nữa cậu ăn lén thôi, đừng để giáo viên thấy.\”
Sô-cô-la rượu có hình tam giác, bên ngoài là một lớp sô-cô-la, bên trong là rượu lỏng, cắn một cái rồi phải hút rượu bên trong ra, nếu không sẽ bị chảy lên tay. Jeon Jungkook mở lớp vỏ xanh xanh đỏ đỏ ra, chậm rãi ăn một viên, lúc Kim Taehyung lại đưa tới bên miệng cậu, cậu chỉ lắc đầu không ăn.
Kim Taehyung hỏi: \”Sao thế?\”
Jeon Jungkook là người rất dễ phản ứng với đồ có chứa cồn, cũng rất dễ bị say, mặc dù sô-cô-la rượu chỉ có một chút cồn, cậu vẫn không nên ăn, đành tìm một lý do qua loa nói: \”Này có chút nồng, tớ không thích.\”
Kim Taehyung tin thật, tiện tay chia các viên sô-cô-la rượu còn lại cho bạn học ở bàn trước và bàn sau, Jeon Jungkook nói nồng, bé cũng cảm thấy không có hứng ăn nữa.
Bé làm như vậy ngược lại khiến mấy bạn nhỏ khác được ưu ái mà sợ, nhận lấy kẹo nói: \”Cảm ơn lớp trưởng!\”
Lớp trưởng Kim Tae Tae phất phất tay, vô cùng khoa trương.
Ở tiểu học một tiết bốn mươi phút trôi qua rất nhanh, chuông reo mấy lần thì một ngày đã hết.
Jeon Jungkook học chương trình tiểu học đàng hoàng một tuần lễ, chầm chậm bắt đầu tăng số lần giơ tay trả lời câu hỏi, đồng thời còn chủ động cầm một vài bài tập khó tới hỏi giáo viên chủ nhiệm. Học sinh lớp một biết một vài phép cộng trừ cũng không tệ, có không ít đứa nhỏ còn đang cầm que gỗ, nhíu mày tính 1 1, Jeon Jungkook đã cẩn thận mở rộng phạm vi tới hai chữ số, hành động này thành công dẫn tới sự chú ý của giáo viên.