Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen… đều là các trang ăn cắp)
Cuối cùng Lim Ji Yeon vẫn mua cho mình một bộ quần áo mới, sau đó lại mua thêm hai bộ cho Jeon Jungkook và Kim Taehyung, hiện giờ ông cụ nhà họ Kim vẫn còn ở trong bệnh viện, cho nên bọn họ cũng không muốn quấy rầy quá nhiều, chỉ nhờ Jeon Jungkook sang đó một chuyến để tặng quà.
Bà cụ Lim cũng là người nhìn Kim Taehyung lớn lên, bởi vậy đương nhiên sẽ có chút xót anh, bà cụ tự tay làm một ít canh bảo Jeon Jungkook đưa đi: \”Mùa đông dễ bị nóng trong người lắm, đứa nhỏ Taehyungie này lại còn thức đêm thức hôm mấy ngày để canh giường, bà làm một ít lê mùa thu chưng đường phèn đây, Jungkookie à, cháu chịu khó chạy hai chuyến mang sang cho nó nhé.\”
Jeon Jungkook nhận lấy rồi nói: \”Có vất vả gì đâu ạ, cháu cũng đang tính qua đó xem mà.\”
Bà cụ Lim lại hỏi cậu: \”Ông cụ nhà bên đó sao rồi hả cháu? Có khỏe hơn chút nào chưa?\”
Jeon Jungkook đáp: \”Đỡ hơn rồi ạ, hiện tại cụ ấy đã vượt qua giai đoạn nguy kịch rồi, còn đang nằm viện để quan sát thêm, bác sĩ nói nếu tình trạng của bệnh nhân ổn định hơn thì có thể về nhà ăn Tết nữa đấy.\”
Bà cụ Lim nghe thế thì cũng yên lòng hơn một chút, kế đó lại thở dài đầy bùi ngùi: \”Lớn tuổi rồi, có thể chịu đựng được cũng không dễ dàng gì, chút nữa cháu qua đó nhớ thay bà hỏi thăm một tiếng nhé.\”
Jeon Jungkook đáp lời, sau đó đi một chuyến tới bệnh viện để tặng quà.
Tình trạng hiện tại của ông cụ Kim đã khá hơn phía trước một ít, tuy rằng vẫn còn ở phòng chăm sóc đặc biệt nhưng thời gian tỉnh táo lại khá nhiều, cũng rất phối hợp trong việc dùng thuốc, người trong nhà thì đều canh chừng ở bên cạnh không rời một tấc, ngay cả Kim Tae Won cũng vội vàng trở về.
Hai cha con của Kim Taehyung không giao lưu với nhau bao nhiêu, hình như giữa hai người lại vừa xảy ra mâu thuẫn nhỏ vì một chuyện gì đó, Kim Tae Won muốn nói chuyện với anh nhưng Kim Taehyung lại viện lý do tránh đi mấy lần, bởi vậy khi Jeon Jungkook tới đưa món lê chưng đường phèn tới, anh cũng lấy cớ này đi ra ngoài.
Kim Tae Won còn muốn đi theo nhưng lại bị Song Hye Kyo đứng bên cạnh duỗi tay kéo lại: \”Hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau mà anh qua đó làm chi, chờ Taehyungie về rồi em kêu nó nói chuyện đàng hoàng với anh.\”
Kim Tae Won nhíu mày, bất mãn nói: \”Ban nãy em cũng nghe thấy rồi đó, nó mở miệng ra là đòi kết hôn, anh muốn hỏi có mấy câu cũng không được sao?\”
Song Hye Kyo cũng không vui cho lắm: \”Cũng tại anh hết chứ đâu, về thấy cha tỉnh là bắt đầu vui quá nói đủ thứ trên đời, Taehyungie nó đã lớn như vậy rồi, bộ không biết tự tìm người yêu hay gì? Anh cứ nóng ruột giới thiệu lung tung làm chi không biết.\”
Kim Tae Won bất đắc dĩ nói: \”Anh cũng chỉ hỏi thử nó thôi mà, do ngày đó cùng ăn cơm với thiếu tướng La, con gái nhà họ…\”
Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook đi ra ngoài, cho nên cậu chỉ kịp nghe được đến bấy nhiêu.
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, cười nói: \”Ái chà, con gái nhà thiếu tướng nhỉ?\”