[Taekook] Nuôi Em! [Hoàn] – Chương 160: Trao Nhẫn! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Taekook] Nuôi Em! [Hoàn] - Chương 160: Trao Nhẫn!

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen… đều là các trang ăn cắp)

Giống như năm vừa rồi, lúc ăn tết, đám người Jeon Jungkook bọn họ về trấn Sơn Hải trước.

Trên trấn nhỏ mới mở hai cái khách sạn mới ở gần khu thắng cảnh, vào những ngày lễ tết cũng có không ít người tới đây ăn tết.

Trên đường Jeon Jungkook cố ý tránh Jeon Da Eul mà ngồi xe của Kim Taehyung, hai người thương lượng cả một đường vẫn không nhất trí một ý kiến được.

Jeon Jungkook xoa nhẹ ấn đường, hơi mệt mỏi nói: \”Em không đồng ý anh trực tiếp nói với mọi người, kiểu gì cũng phải có thời gian giảm xóc, đặc biệt là bên chỗ ông…\”

Kim Taehyung nói: \”Ông nội anh hả? Ông biết từ sớm rồi.\”

Tay Jeon Jungkook ở trên sống mũi trượt một chút, tạo thành một vệt đỏ. Cậu quay đầu nhìn anh: \”Ông nội Kim đã biết? Chuyện từ khi nào, sao ông lại biết được?\”

Kim Taehyung nói: \”Chuyện từ mấy năm trước rồi, lúc ông tới thủ đô để trị liệu đã biết, còn sợ anh làm em sợ nên không cho anh nói với em.\”

Jeon Jungkook: \”…\”

Jeon Jungkook bất đắc dĩ: \”Anh thế nào mà không sợ ông bị dọa sợ hȧ?\”

Kim Taehyung cười một tiếng, vươn tay ra nắm lấy tay cậu, trấn an nói: \”Yên tâm đi, ông thương anh, lại càng thương em, ông không phản đối chuyện của chúng ta đâu. Nếu em thật sự lo lắng thì chờ qua năm sau, anh đơn độc nói chuyện với cha mẹ trước, em cũng nói qua một hai câu với dì Lim, chậm rãi nói cho người nhà biết.\”

Jeon Jungkook thở dài: \”Cũng chỉ có thể như vậy.\”

Trên đường đi bọn họ thương lượng rất nhiều, trong lòng Jeon Jungkook cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Cậu nhìn Kim Taehyung bình tĩnh như thế, sự lo lắng trong lòng cũng dần dần không như trước nữa.

Tóm lại kiểu gì cũng phải đi tới bước này, lúc trước chọn anh cậu cũng thật sự đã làm tốt chuẩn bị cho ngày hôm nay, chỉ là tới gần thời điểm bùng nổ, cậu vẫn cảm thấy da đầu có chút tê dại, có điều hai người cùng nhau chống đỡ vẫn tốt hơn chỉ có mỗi một người nhiều, dũng khí cũng nhiều hơn một chút.

Có điều kế hoạch không theo kịp biến hóa, bọn họ vừa tới trấn thì biết ông cụ Kim bị đưa đi bệnh viện.

Bệnh của ông cụ đã kéo nhiều năm, mấy lần đều là cướp trở về, lần này đặc biệt nguy hiểm.

Kim Taehyung chưa kịp cất đồ đạc, lập tức lái xe cùng Jeon Jungkook tới bệnh viện. Bọn họ đợi cả buổi tối mới được đưa tới phòng bệnh của ông cụ Kim.

Ông cụ đeo mặt nạ dưỡng khí Oxy, nằm ở đó, nhắm mắt ngủ. Kim Taehyung cách một cánh cửa kính mà nhìn ông cụ, đôi mắt đen che kín tơ máu, dù vậy anh cũng không dám dời mắt, chờ tới khi bác sĩ và y tá đi ra, anh vội vàng đi lại hỏi thăm.

Bác sĩ nhỏ giọng nói chuyện với Kim Taehyung: \”Giống như lần trước vậy, tuổi ông cụ đã lớn, bản thân ông cụ không muốn làm phẫu thuật, sau khi hội chẩn chúng tôi kiến nghị chọc lấy vật phẩm một lần, sau khi xác định rõ mới có phương án điều trị cụ thể. Bây giờ có một vài thuốc nhập khẩu có hiệu quả không tồi, nhưng cũng không dám bảo đảm…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.