Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen… đều là các trang ăn cắp)
Mùng một năm mới là ngày đi chúc Tết.
Khoảng đầu năm 2008 còn chưa có WeChat, cho nên những người trẻ tuổi đa phần đều sẽ nhắn tin cho nhau để chúc mừng. Nếu là một ít bạn bè hay thân thích ở xa thì họ sẽ canh thời gian để gọi điện thoại, còn nếu là họ hàng ở gần nhau thì lớp trẻ sẽ tranh thủ đi từ sáng sớm để chúc Tết cũng như thăm hỏi bậc trưởng bối nhà mình, tóm lại là muốn hưởng thụ không khí náo nhiệt của ngày Tết.
Từ sáng sớm là Jeon Jungkook đã tới chúc Tết ông cụ Kim rồi, hôm nay cậu chỉ dẫn mỗi mình Jeon Da Eul theo, ông cụ Kim cũng đã từng gặp qua bé vài lần, cho nên thái độ khá là niềm nở, còn tặng cho bé một bao lì xì.
Jeon Da Eul hơi ngại nhận lấy, cho nên bé ngẩng đầu trông mong nhìn anh trai của mình, thấy Jeon Jungkook mỉm cười gật đầu, bé mới dám nhận lấy bao lì xì, thẹn thùng nói: \”Cháu cảm ơn ông nội Kim ạ, cháu chúc ông năm mới vui vẻ, vạn sự như ý!\”
Ông cụ Kim cười ha hả nói: \”Chúc hay lắm, nhà ông đúng là có một phần \”như ý\” nho nhỏ đấy, Taehyungie à, cháu còn thừ người ra đó làm gì, mau đến phòng khách lấy cho con bé đi\”
Kim Taehyung vào phòng khách bưng một hộp kẹo ra, bên trong là những cây chocolate được nắn thành hình \”ngọc như ý\” và gói trong giấy dát vàng, từng cây lấp lánh ánh vàng trông vô cùng tinh xảo và đáng yêu. Kim Taehyung lấy một cây cho Jeon Da Eul, túi áo của bé không to lắm, bàn tay của anh lại to, thế là nhét đầy hai túi vẫn còn thừa.
Jeon Jungkook chọn ra mấy cây cho bé, còn lại thì trả về, cậu vuốt đầu bé rồi bảo: \”Em lấy đi, khi về thì chia cho các chị cùng ăn.\”
Ông cụ Kim nghe thế thì hỏi: \”À phải rồi, mấy đứa trẻ khác của nhà con đâu? Sao không tới đây chơi luôn.\”
Jeon Jungkook đáp: \”Bọn họ ở nhà chờ ạ, con chỉ dắt Da Eulie lại đây chúc Tết ông thôi, chút nữa còn phải về, đám Da Eulie còn muốn đi hội chùa chơi mà.\”
Ông cụ Kim gật đầu nói: \”Bên đó đông vui lắm, đi đi, được hôm ăn Tết thì phải thả lỏng một chút.\”
Cụ ấy lại quay sang cổ vũ: \”Taehyungie à, cháu cũng đi theo đi, thanh niên trai tráng mà suốt ngày cứ ru rú trong nhà với ông làm gì, đi ra ngoài chơi với Jungkookie đi.\”
Kim Taehyung \”vâng\” một tiếng, cầm lấy áo khoác đi theo Jeon Jungkook.
Một đường vừa trò chuyện vừa đi tới cửa nhà họ Kim, bọn họ đã hỏi ra được mục đích của Jeon Da Eul.
\”Em đến đó chỉ để ăn kẹo hồ lô thôi ấy hả?\”
Kim Taehyung buồn cười nhìn cô bé, có điều do vóc người của anh quá cao, cho nên với góc nhìn từ trên xuống như vậy vẫn làm bé cảm thấy hơi áp lực.
Jeon Da Eul nuốt một ngụm nước miếng rồi nói: \”Do em có nghe chị họ kể, chị ấy bảo là bên đó có bán kẹo hồ lô từ dâu tây, không phải loại được gieo trồng đâu mà là loại mọc dại đó, chua chua ngọt ngọt ăn ngon lắm… Cho nên em mới muốn mua để cho anh trai nếm thử luôn.\”