Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen… đều là các trang ăn cắp)
Sau khi điều trị ở bên này được một tuần thì ông cụ Kim về thẳng trấn Sơn Hải. Vốn dĩ ông cụ muốn đưa Jeon Jungkook về cùng, thế nhưng Jeon Jungkook còn có chút việc phải về Thượng Hải nên hai ông cháu hẹn gặp lại nhau vào dịp Tết.
Mấy năm qua, ông cụ Kim còn thân thiết với Jeon Jungkook hơn cháu ruột của mình, Kim Taehyung bận rộn chân không chạm đất, rất nhiều lần ông cụ lên thủ đô điều trị đều chỉ có mình Jeon Jungkook ở cạnh bên. Tuy rằng xung quanh ông cụ Kim không thiếu người chăm nom, ông cụ vẫn rất thích việc trò chuyện với con cháu, đặc biệt là đứa trẻ lớn lên dưới mắt ông cụ này, quả thật ông cụ Kim muốn cưng cậu như con như cháu mình.
Song Hye Kyo bận việc công ty nên đã rời đi từ mấy ngày trước, bây giờ chỉ còn lại hai người là Jeon Jungkook và Kim Taehyung.
Chỉ riêng việc thu xếp hành lý, Jeon Jungkook đã mất đến ba ngày.
Không có lý do nào khác, cậu chủ Kim không chỉ dính người mà còn phá phách, thậm chí anh chẳng thèm giấu diếm mà tỏ vẻ không muốn về Thượng Hải cho lắm.
Kim Taehyung nhìn cậu lại bắt đầu xếp đồ vào vali, khẽ nhíu mày nói: \”Nhà không có máy sưởi lẫn, cứ mở điều hòa suốt thì chắc chắn em sẽ lại chảy máu cam.\”
Jeon Jungkook cúi đầu sắp xếp quần áo: \”Không đâu, năm ngoái em không sao mà.\”
Kim Taehyung chẳng thèm viện cớ nữa, bước qua ôm lấy cậu, cùng ngồi trên nền nhà bằng gỗ. Anh duỗi chân dài đá nhẹ chiếc vali qua một bên, khóa Jeon Jungkook vào trong lòng mình, vừa ôm vừa đặt cằm lên bả vai cậu, cất giọng không mấy vui vẻ:
\”Sau khi em trở về, chắc chắn không cho anh chạm vào em.\”
Jeon Jungkook: \”…\”
Nếu Kim Taehyung nói những lời này vào mấy ngày trước, có thể Jeon Jungkook sẽ hơi đỏ mặt, thế nhưng từ sau khi người lớn trong nhà đi hết, cậu chủ Kim giở trò không biết bao nhiêu lần. Cậu có thể mặc một bộ quần áo trên người đã là không tệ, quá đáng nhất là hôm trước, cậu còn chẳng thể tự mình bò xuống giường, chịu giày vò đến bất lực hoàn toàn.
Jeon Jungkook nghiêng mặt hôn anh một cái thật nhẹ, kiên nhẫn dỗ dành: \”Cho dù thế cũng phải về nhà.\”
Kim Taehyung không buông tay, ôm cậu nói: \”Em ở đây với anh thêm một ngày đi.\”
Jeon Jungkook tức đến bật cười, khế húc đầu vào anh: \”Đừng giờ thói thiếu gia nữa, đã mấy ngày rồi, muộn thêm thì không về kịp sinh nhật Da Eulie mất.\”
Kim Taehyung híp mắt nói: \”Nhìn xem, nói thật đi, rõ là em thiên vị em gái mà.\”
Tính tình Jeon Jungkook tốt, nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình để anh sờ, vừa cười vừa nói: \”Anh sờ tiếp đi, xem có còn lương tâm hay không, anh sờ vậy mà không biết em thiên vị ai à?\”
Kim Taehyung ăn mềm không ăn cứng, Jeon Jungkook dùng thái độ mềm mỏng thì anh cũng giở thói thiếu gia được. Nói một cách đơn giản, thái độ của anh khi Jeon Jungkook làm nũng khác hoàn toàn so với thái độ lạnh lùng đầy mùi thuốc súng của anh lúc ở bên ngoài.