Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen… đều là các trang ăn cắp)
Buổi tối, bọn họ cùng ăn cơm với hai anh em Lee Teuk, mọi người đều quen thuộc lẫn nhau, đặc biệt là Noo Shin Woo. Lúc trước khi còn ở thủ đô em ấy vẫn luôn đi theo Jeon Jungkook, quan hệ giữa hai người không tồi, nghiêm khắc mà nói thì Jeon Jungkook xem như một nửa giáo viên của Noo Shin Woo. Người học sinh Noo Shin Woo này không tồi, dạy cái gì cũng không từ chối, lại còn vô cùng yêu thích học tập, hay là nói em ấy quý trọng cơ hội được học.
Jeon Jungkook vẫn luôn có một chút tình cảm tốt với hai anh em nhà họ Noo, nghe bọn họ nói chuyện phiếm, trên mặt cậu vẫn luôn mang theo ý cười, lâu lâu cũng sẽ nói vào hai câu, cùng nhau trêu ghẹo bọn họ.
Trong Hai anh em nhà họ Noo, Lee Teuk cười chất phác, Noo Shin Woo khi ở bên cạnh bọn họ biểu tình cũng thoải mái hơn nhiều, bất kể là hỏi cái gì cũng đều nghiêm túc trả lời.
Jeon Jungkook nhịn không được, tầm mắt dừng một lúc trên người bọn họ, đặc biệt là khi cậu nhìn thấy Noo Shin Woo, một người còn đang sống sờ sờ ở trước mặt, đang vừa nói vừa cười, cậu cảm thấy có chút xúc động.
Sau khi bọn họ về khách sạn, Kim Taehyung nói chuyện phiếm với cậu lại nhắc tới bọn họ, Jeon Jungkook hơi ngây người.
Kim Taehyung cầm một ly sâm panh lại đây, dán lên má cậu, trêu cậu, nói: \”Em nghĩ gì thế, chuyên tâm như vậy?\”
\”Không có gì, em đang nghĩ tới hai anh em Lee Teuk. Trước kia em chưa từng nghĩ tới cậu ấy lại có năng khiếu kinh doanh như vậy, Noo Shin Woo cũng rất lợi hại, nhìn bọn họ tốt như thế, em vẫn luôn nhớ tới chuyện xảy ra năm đó..\”
Jeon Jungkook nhận ly, cười một chút, ngẩng đầu nhìn anh, nói: \”Em cảm thấy, làm việc tốt chắc chắn sẽ được báo đáp tốt, bây giờ bọn họ lại tới giúp anh.\”
Kim Taehyung búng trán cậu một cái, nói: \”Đừng nói, em phạm sai lầm anh còn chưa tìm em tính sổ đâu.\”
Mặt Jeon Jungkook dán lên tay anh, cọ cọ trong lòng bàn tay anh. Tay Kim Taehyung không dời đi, miễn cưỡng nghiêm mặt nói: \”Đừng có làm dáng vẻ như vậy, không lừa gạt qua chuyện được đâu.\”
Jeon Jungkook nhìn anh cười tủm tỉm lại nghiêng đầu hôn hôn lên lòng bàn tay anh, ngẩng đầu nhìn anh dịu dàng, đôi mắt đầy vô tội, từ điểm này nhìn qua lại càng giống như một chú cún nhỏ đang khoe mẽ lấy lòng.
Kim Taehyung kiên trì một lúc thì không kiên trì nổi nữa, ghé lại gần hôn cậu: \”Lần trước đã nói rõ với em rồi, không có lần sau. Bé ngoan, em không thể lại xảy ra chuyện gì cả.\”
Jeon Jungkook gật gật đầu, ôm lấy anh, hai người rúc vào nhau: \”Sẽ không, em còn có anh mà.\”
Kim Taehyung cười một tiếng, nhưng lại búng nhẹ lên trán cậu cái nữa, nghiến răng nói: \”Thật hận không thể biến em thành đứa nhỏ, nắm trong lòng bàn tay, bỏ vào trong túi, lúc nào cũng mang theo. Rời xa em một chút anh cũng không thấy yên tâm.\”
Jeon Jungkook nói: \”Anh để Noo Shin Woo tiếp tục đi theo em là được rồi.\”
Kim Taehyung hơi khựng lại, dời ánh mắt ra chỗ khác, nói: \”Thật ra anh không phải kêu em ấy đi theo sát nhìn chằm chằm em. Có điều anh ở xa như thế, một ngày không thấy được em đều có chút lo lắng, lỡ như em xảy ra chuyện gì, lỡ như em có cần người khác giúp đỡ một cái gì đó…\”