[Taekook] Nuôi Em! [Hoàn] – Chương 128: \”… Anh đừng lớn nữa, em sợ đau.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Taekook] Nuôi Em! [Hoàn] - Chương 128: \"... Anh đừng lớn nữa, em sợ đau.\"

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen… đều là các trang ăn cắp)

Jeon Jungkook ở lâu thêm một lúc nữa, ngồi nói chuyện cùng với Jeon Won Woo.

Jeon Won Woo nói với cậu: \”Lúc trước khi nhà họ Kim đưa những cuốn sách cổ này tới đây, ông đã phân loại rồi sửa sang lại hết rồi. Có một nửa do bị hỏng quá nhiều cộng thêm giá trị không lớn nên ông không giữ lại nữa. Số còn lại đã được tu sửa xong, ông có mang qua cho ông cụ Kim xem thử. Nhưng khi đó bên ông ấy đã bổ sung thêm vài quyển sách mới, không cần tới những quyển này nữa. Ông ấy còn nói đây là đồ tư nhân, có nhìn cũng không còn ý nghĩa gì, bảo ông mang đi tìm người yêu sách để tặng.\”

Chuyện này Jeon Jungkook quả thật không nghĩ tới. Rõ ràng hai năm trước ông cụ Kim vô cùng yêu thích những thứ này, sau khi chuyển nhà cũ còn cố ý di dời nguyên vẹn phòng đọc sách sang bên đó, một khối gỗ cũng không thiếu. Nên cậu thật sự không ngờ cũng có lúc ông cụ lại không cần những cuốn sách này nữa.

Jeon Won Woo đặt kẹo óc chó và trà nóng trong tay xuống. Hơi nóng bốc lên, căn phòng yên tĩnh giờ đã không còn lạnh lẽo. Ông ấy nhìn Jeon Jungkook, chậm rãi nói: \”Ông nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy ai phù hợp cả. Vậy nên ông đã chọn ra một vài cuốn sách hay để cất giữ cho riêng mình mình. Lúc về con thích cuốn nào thì cứ nói ông, ông gửi cho con qua đường bưu điện.\”

Jeon Jungkook gật đầu đáp: \”Được ạ.\”

Hai người ngồi một lúc liền bàn tới chuyện những bộ sách mà vài thập niên trước giáo sư Beak đã đưa tới. Jeon Won Woo nói: \”Bộ sách này tên là \”Liêu Phục Tập\”, tổng cộng có năm cuốn, hiện tại có thể có được đầy đủ cả năm cuốn rất hiếm. Lúc ông Beak đưa bộ sách này tới đây đã từng dặn dò nhiều lần, có thể thấy ông ta thật sự rất thích nó. Hình như lúc đó ông ta là giảng viên ở đại học Bắc Kinh, không nghĩ tới nhiều năm như vậy vẫn còn giảng dạy.\”

Jeon Jungkook cười nói: \”Đúng vậy. Mấy năm trước ông ấy được mời trở lại trường. Tuy danh xưng hiện tại của ông ấy là giáo sư, nhưng mọi người vẫn quen gọi ông ấy là hiệu trưởng hơn.\”

Jeon Won Woo hiếm khi bật cười một tiếng, gật đầu nói: \”Nhất nghệ tinh cả một đời cũng rất tốt.\”

Khóe mắt Jeon Jungkook đảo qua đàn tam được đặt trên bàn, cổ họng như có gì đó nghẹn lại, vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác, mỉm cười: \”Ông nội, những quyển sách y học này hình như rất đáng giá, mỗi cuốn đều mang giá trị lớn lao. Lúc con còn ở Thượng Hải, nhiều lần đi ngang qua hiệu sách cổ lâu đời cũng tình cờ bắt gặp vài người mang sách y đến nhờ tu sửa.\”

Nếu như đổi thành người khác sẽ bắt tay vào dựa trên tình cảm với những cuốn sách. Nhưng Jeon Won Woo là người có tay nghề lâu năm, nghề chính là tu sửa sách thay cả ăn cơm, nghe thấy thế liền gật đầu nói: \”Đúng, đối với Thanh Đại thì tốt nhất là tiểu thuyết đóng bằng chỉ, sau đó là những cuốn sách tướng số, rồi tiếp đó là sách y học.\”

Jeon Jungkook bày ra dáng vẻ thích thú, cúi đầu nhìn mấy cuốn sách cổ ở trong hộp gỗ kia.

Jeon Won Woo cầm một cuốn, cẩn thận mở ra cho cậu xem: \”Lấy cuốn này làm ví dụ đi. Con xem trang này, còn có trang này nữa. Nếu như bên trong đóng một con dấu có giá trị thì giá bán của cuốn sách này có thể tăng lên gấp mấy lần. Hiện tại ông cũng chẳng biết nó được chào giá bao nhiêu nữa. Nếu là trước kia thì một cuốn sách này cũng chỉ có mấy đồng bạc mà thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.