Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen… đều là các trang ăn cắp)
Joo JoHan dẫn bọn họ đi vào, mọi người ở một chỗ tạm bợ đơn sơ, nhiều lắm chỉ tính là chỗ che mưa che gió. Một phòng khác tương đối tốt thì dùng để chứa các loại máy móc. Đây đều là những dụng cụ tinh vi công nghệ cao do giáo sư Beak cố ý xin mang tới đây, dùng để phân tích mẫu vật, không nỡ để nó hư hao chỉ một chút. Ông ấy có thể đồng cam cộng khổ với học sinh nhưng không nỡ để những máy móc này bị hư tổn dù chỉ một chút.
Trước chỗ bọn họ ở có ba chiếc xe jeep, tạm thời dọn dẹp lại thành phòng ở, chắp vá thêm mấy cái bàn gỗ phủ vải trắng lên, trên đó là một vài văn vật vừa mới được sửa xong. Giáo sư Beak dẫn theo học sinh của mình nói gì đó, nhìn thấy bọn họ đi tới thì dừng lại nói: \”Trở về rồi hả?\”
Joo JoHan dẫn người đi, chỉ mới qua một buổi tối đã quen thuộc, có thể giới thiệu bọn họ vô cùng lưu loát với giáo sư Beak. Hơn nữa còn có thể nói ra thế mạnh của riêng từng người: \”Thầy, đây là mấy học sinh bên chỗ chú Oh. Đây là Im YoonA, nghiên cứu sinh năm hai, kiến thức cơ bản vững chắc, khả năng quản lý cũng không tệ. Đây là Jeon Jungkook, nhỏ tuổi nhất, cái gì cũng biết sửa, trong nhà cũng có người là người trong nghề, từ tiểu học đã bắt đầu, bản lĩnh tầm mười năm. Đây là học sinh theo ngành tranh sơn dầu của chú Oh, đang là nghiên cứu sinh năm nhất, rất biết cách lựa chọn và phối màu..\”
Mấy người trẻ tuổi ở trước mặt Joo JoHan còn có chút không phục, nhưng tới chỗ giáo sư Beak cũng nhịn không được mà trở nên kích động. Phàm là những người học chuyên ngành này hay tiếp xúc với các công việc liên quan đều đã nghe qua danh tiếng của lão Beak, có không ít tài liệu đều do thầy Beak phụ trách biên soạn, nghe nói còn là người đi đầu trong lĩnh vực này.
Bốn người đứng ở đằng kia ngừng thở, nhìn giáo sư Beak đang cười chào hỏi bọn họ, còn thân thiết bắt tay, thiếu điều muốn nhảy cẫng cả lên. Nhất là Im YoonA, đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh, nếu không phải hiện trường trông còn giống một buổi nghiên cứu khoa học thì e là chẳng khác nào buổi gặp mặt giữa người hâm mộ và thần tượng hết.
Giáo sư Beak đối xử với bọn họ rất ôn hòa, lúc bắt tay còn nói lời cảm ơn: \”Thật sự rất cảm ơn các em, JoHan cứ thế dẫn mọi người tới đây chắc là khiến các em giật nảy mình rồi nhỉ? Ha ha, đừng sợ, lần này hạng mục chúng ta tham gia là hạng mục trọng điểm cần sửa chữa gấp của nhà nước, thời gian eo hẹp, người thì lại ít. Tôi muốn xin thêm người từ Bắc Kinh tới cũng phải mất nửa tháng, thật sự không chờ được. Khoảng thời gian này chỉ có thể nhờ các em giúp đỡ trước. Các em yên tâm, tôi sẽ đích thân xin nghỉ phép với giáo sư hướng dẫn của các em.\”
Ông ấy nhìn Joo JoHan, vừa cười vừa dặn dò: \”JoHan, con dẫn mọi người đi đăng ký thông tin trước, sau khi sửa chữa hạng mục xong thì luận công xin thưởng cho các bạn.\”
Bốn người trẻ tuổi đứng đấy đều nghe thấy lời này của giáo sư Beak, tâm trạng cũng bình ổn xuống. Đều là tới làm việc, chỉ cần bàn giao với giáo sư hướng dẫn bên kia là ổn. Hơn nữa nghe ra ý của giáo sư Beak là, hạng mục bên này lớn hơn một chút, ở lại giúp đỡ nửa tháng là sẽ được lưu tên, nghe kiểu gì cũng thấy đây là chuyện tốt.