……
Jeon Jungkook được mẹ Kim dẫn vào nhà, bà nắm tay bé con thật chặt như sợ cậu chạy mất.
\” Ủa, mày lấy đồ được rồi à? Tao tưởng mày ngủ luôn ở ngoài rồi ! \” Park Mochi đang bận bơm hơi vào bong bóng chữ Happy birthday khi thấy Jungkook được mẹ Kim dẫn tới thì ngẩn đầu lên nói.
* Bụp *
\” Sao cái nết của mày vô duyên quá vậy hả ? \” Jung Hoseok đứng kế bên vỗ đầu cậu một cái vì cái tật ăn nói không biết suy nghĩ.
\” Sao mày đánh tao ? \” Park Mochi vừa xoa xoa cái đầu nhỏ vừa hỏi.
Jung Hoseok chán chả thèm trả lời, anh quay mặt đi tiếp tục công việc của mình miệng bất giác cũng nở một nụ cười, đó không phải nụ cười khinh bỉ mà anh thường thể hiện trước mặt cậu, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể cười vì thấy con chim ngốc này đôi lúc lại đáng yêu đến như vậy.
\” Thôi Bác vào trông nồi canh rong biển của Bác đây, không biết hai đứa nhỏ ở trong đó làm được gì rồi \”
Mẹ Kim nhéo vào má Jungkook một cái rồi mới đi vào bếp, Jungkook ngơ ngác vừa xoa má vừa cúi đầu chào bà.
\” Nè Thỏ ! Mày qua đây thổi hộ tao mấy cái bong bóng này coi, tao thổi một mình mệt sắp đứt hơi rồi \”
Kim Namjoon ngồi một góc nói vọng lên, vì cái tính đụng đâu bể đó nên anh bị bắt ngồi một góc thổ bong bóng không cho đi đâu phá đồ.
Jungkook tay ôm thùng đồ đặt một nơi, rồi mới đến bên Namjoon giúp anh thổi bong bóng, Park Mochi thấy cái thùng to đùng thì mới khó hiểu lên tiếng hỏi.
\” Này Kookie ! Cái thùng này là cái gì vậy ? Trông to gớm nhỉ ? \”
\” A…là Thùng sữa dâu dành tặng cho Tae Tae đó \”
Park Mochi bất lực, đúng là nó định tặng cho Taehyung nguyên thùng sữa dâu thật!
Tất cả mọi người chuẩn bị từ bữa ăn đến khu trang trí, mọi thứ đã đâu vào đấy, Mẹ Kim còn mời cả đám ăn bánh ngọt uống nước trò chuyện với nhau rất lâu, lúc này Mẹ Kim nhìn lên đồng hồ thì mới biết đã trễ rồi, chắc Taehyung cũng sắp về tới nơi rồi, vừa nghĩ xong thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng Chuông ở bên ngoài vọng vào, vì hôm nay tổ chức sinh nhật ở nhà cho con trai nên bà muốn mọi thứ đều do mình đích thân chuẩn bị nên đã cho người giúp việc nghỉ một bữa, bây giờ phải xách thân chạy ra mở cửa.
Mọi người nghe tiếng chuông biết Taehyung đã về nên ai nấy đều tìm chỗ núp, Yoongi chạy đi tắt đèn khiến căn phòng khách trở nên tối mịt.
\” Huhuhu…..tôi không thấy đường, biết trốn ở đâu đây ? \” Jeon Jungkook khóc lóc lay hoay không biết trốn ở đâu, mãi lo ăn bánh mà người ta chạy tìm chỗ núp tắt đèn hết rồi giờ cậu mới phát giác ra mọi thứ.
\” Trời ơi đồ ngốc! Ở đây nè \” Park Mochi bật đèn Flash điện thoại lên soi cho cậu.
Jungkook bắt được tín hiệu liền chạy tới, cục bông nhỏ ngồi bó gối thành một cục tròn ủm để chờ cậu người yêu vào.
Ngay sau khi Taehyung giận dỗi đi vào nhà thì thấy căn phòng khách lại trở nên tối thui.
\” Mẹ! Sau mẹ lại không mở đèn ? \”