Taekook – Giữ Lấy Làm Gì – 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟒𝟔- Phiên ngoại 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 56 lượt xem
  • 9 tháng trước

Taekook – Giữ Lấy Làm Gì - 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟒𝟔- Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1- Kim Yohan

———————————————————————————

Thủ đô Seoul thời gian này, thời tiết dần dần ấm lên, Ngân Hạnh e ấp nở. Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, tất cả mọi người đều nhân lúc tiết xuân dễ chịu, thi nhau ra ngoài du lịch thưởng ngoạn. Cách tiệm bánh ngọt của Jeon Jungkook không xa, dưới hàng Ngân Hạnh rợp bóng, một chiếc Land Rover lẳng lặng đứng yên. Bởi đã ở đó khá lâu nên trên nóc xe còn đọng lại một ít hoa Ngân Hạnh phiêu đãng. Nam nhân trong xe dựa vào lưng ghế, giữa ngón trỏ và ngón cái một làn khói trắng mập mờ, sương khói vướng vít quanh không gian chật hẹp, hiển nhiên là đã hút không ít.

Kim Yohan ngồi im lìm trong xe, gương mặt trầm ổn, sống mũi cao thẳng, dấu ấn thời gian hằn thành từng nếp giữa lông mày đang nhíu lại. Khí chất không còn giống thanh niên đầy sức sống năm nào, tháng năm dường như cố ý điêu khắc nên một Kim Yohan hoàn toàn khác, cả người cậu lộ ra vẻ cẩn trọng khiến người ta an tâm, nhưng cũng lơ đãng toát lên cảm giác tịch mịch nhợt nhạt.

Kim Yohan yên lặng qua cửa kính nhìn tiệm bánh ngọt cách đấy không xa, bên ngoài tiệm lắp cửa thủy tinh lớn, có thể nhìn rõ cảnh vật bên trong không sót một thứ gì. Cậu bảo trì tư thế như vậy đã được ba ngày, ba ngày nhìn người mình từng yêu, ngay cả gặp mặt anh cũng không có dũng khí làm việc đó. Lúc trước chính cậu đã quyết định bỏ đi, hiện tại trở về, nhìn thấy anh tìm được hạnh phúc của mình, bản thân lại không dám quầy rầy đối phương.

Jeon Jungkook so với trước kia vẫn không thay đổi, chỉ là nụ cười càng thêm thật lòng. Cậu tham lam cách lớp cửa kính nhìn chằm chằm vào nam nhân theo năm tháng càng thêm ôn nhuận. Nhìn anh đi lại tiếp đãi khách nhân, cử chỉ lịch thiệp đủ để khiến khách hàng không cảm thấy xa lạ; rảnh rỗi nói chuyện cùng nhân viên, ngẫu nhiên bất đắc dĩ cười nhu nhu mày, thói quen đó càng làm cho anh có vẻ tràn đầy sức sống, tinh thần hơn.

Có đôi khi Kim Taehyung cũng sẽ đến tiệm bánh, nam nhân mặc tây trang xắn tay áo làm chút việc này nọ ngoài ý muốn lại vô cùng hài hòa, cùng Jeon Jungkook ở một chỗ như khẽ động vào lồng ngực cậu. Ánh mắt mờ đi, nhưng không thể không thừa nhận hình ảnh đó thực sự lộ ra hương vị ấm áp.

Nếu lúc trước không phát sinh mọi chuyện, liệu hôm nay người đứng bên Jeon Jungkook có thể là chính mình hay không? Ý niệm này ngày càng không thể áp chế mà lớn dần lên, chỉ là cậu hiểu rõ, chung quy nó cũng chỉ là ảo tưởng. Trước đây khi chấp nhận buông tay, cậu đã biết bản thân sẽ không thể quay đầu.

Năm ấy cậu vội vàng thu thập, giống như trốn chạy mà lên máy bay ba đến thành phố Daegu, không dám lưu lại Thủ đô Seoul thêm nửa khắc. Cậu sợ chỉ cần nhiều thêm một giây thôi, mình sẽ hối hận mà quay trở lại. Cậu không thể không rời khỏi nơi này.

Từ nhỏ cha mẹ mất sớm, cậu được chính tay cô chú mình nuôi lớn lên. Khi còn trẻ, hai người cơ hồ mọi thứ đều tùy theo cậu. Lên đại học, dưới khẩn cầu của cậu mà hai người phải buông tha ý định muốn cậu học ở thành phố Daegu, để cậu trở về cố hương mà mẹ cậu sinh ra để tự lập.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.