Đợi đến lúc Yoongi tỉnh dậy thì cuộc phẫu thuật đã diễn ra xong rồi. Hoseok cả người tái nhợt được đẩy vào trong phòng trước sự chứng kiến của gã. Min Yoongi như phát rồ lên, gã vội hỏi cô y tá vừa đẩy cậu vào.
– Cậu ấy sao vậy? Tại sao lại thiếu thần sắc đến mức ấy?
– Hậu phẫu thuật thôi. Tuỷ đã được thay thành công nhưng sắp tới vẫn có thêm một cuộc tiểu phẫu nhỏ nữa.
Gã gật gù, từ từ lấy lại bình tĩnh. Hoseok nằm trên giường, gã được yêu cầu ra ngoài đợi bốn tiếng mới được vào. Trên hành lang bệnh viện một chàng trai với nước da trắng, gương mặt điển trai nhưng chất chứa đầy sự lo lắng. Yoongi ngồi bất động, đôi mắt găm vào căn phòng nơi cậu đang say giấc.
Gã hối hận, hối hận vì đã ngủ quên, hối hận vì không thể cùng cậu trải qua khoảnh khắc trước khi vào căn phòng sinh tử kia. Có lẽ cậu phải sợ lắm, có lẽ cậu cảm thấy cô đơn và lo lắng lắm. Gã có thể mường tượng ra khung cảnh Hoseok cố gắng đối đầu với thần chết để giành lại sự sống.
Tiếng điện thoại nhanh chóng đánh thức gã khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Là hắn gọi đến. Chắc cũng phải mấy ngày liền rồi gã chẳng gặp mặt hắn cũng như nói chuyện. Bảo là bạn thân có hoạ cùng chia nhưng mà gã có hoạ thì hắn giúp một nửa. Thôi cũng coi như là chia rồi, Min Yoongi thở dài.
– Gì đấy.
– Hoseok phẫu thuật chưa?
Kim Taehyung bên kia thì thầm hỏi. Chắc là lại đang ngồi với Jungkook rồi tự nhiên nhớ ra nay cậu phẫu thuật nên mới gọi hỏi đây mà.
– Rồi, thành công.
Gã trả lời vỏn vẹn một câu. Bên kia im lặng, một lúc sau lại bảo.
– Tao nói cho Jungkook được không?
– Tuỳ mày.
Gã không còn tâm trí để làm gì nữa, tuỳ tiện đồng ý rồi cúp máy. Taehyung bên này bụng mở cờ, vậy là cục cưng nhà hắn sẽ không nghi ngờ hắn nữa rồi. Đem theo niềm tin và sự vui vẻ hắn chạy vào phòng ôm chầm lấy Jungkook đang ngồi học bài.
– Bé, anh có chuyện muốn nói.
– Gấp không ạ? Em đang học dở rồi.
Jungkook vừa viết bài vừa buột miệng trả lời. Hình như em dần chấp nhận bản thân là em bé của hắn rồi. Dạo gần đây xưng hô có chút thay đổi, dường như là ngoan hơn so với trước đây.
– Gấp chứ, chuyện lần trước mà em bắt gặp anh với đám kia ở bệnh viện đấy.
Hắn ngay lập tức phản bác. Jungkook hơi khựng lại sau đó tiếp tục làm bài.
– Không cần đâu, tao không ép cũng chẳng muốn biết nữa rồi.
– Thôi mà bé, thực ra lúc đó Yoongi sợ em lo lắng nên mới không nói.
Hắn níu tay em, đôi mắt cún con vô tội chỉ muốn em tha cho hắn. Jungkook vẫn như cũ, thờ ơ với hắn, em vốn đã quên đi chuyện này và thậm chí là không muốn đối mặt với nó nhưng hắn cứ như đỉa buộc em nghe.
– Nói đi, nói xong tao cũng không giải quyết được đâu.
Lúc này em chỉ đành thở dài, thả bút xuống nhìn thẳng hắn đợi chờ câu nói giải thích.
– Thật ra là Hoseok bị ung thư tuỷ nặng, lúc đó bọn anh phải chạy đôn đáo tìm người hiến tuỷ phù hợp nên mới không có thời gian cho em. Xong anh cũng không ngờ là gia đình bé con lại có chuyện nên anh…