Hắn gạt phăng giọt lệ đang lăn dài trên má, đứng dậy cầm chìa khóa xe cùng áo khoác ra khỏi nhà. Hôm nay ở nhà ông bà nên hắn cũng yên tâm để Ga Eun lại cho ông bà nội chăm sóc. Một mình lái xe thẳng đến bờ sông Hàn – nơi có gốc cây định mệnh năm ấy.
Hắn để xe ở bãi đỗ, một mình đi vòng quanh coi như là hít thở khí trời một chút.
Hình như cũng khá lâu rồi hắn mới có thời gian thư thả mà đi bộ như thế này. Bình thường không đi làm thì ở nhà chăm con, rảnh rỗi một chút lại trốn một mình trong phòng đọc đi đọc lại hai cuốn nhật kí mà Jungkook tự mình viết ra. Rồi cứ thế mà âm thầm nhớ cậu rồi lại khóc một mình.
Đi ngang qua shop đồ cưới, chẳng hiểu sao hắn lại muốn nhìn một chút. Hắn cứ thế đứng nhìn vào tấm kính trong suốt nơi có hai bộ đồ màu trắng đơn giản nhưng nhìn rất hài hòa, một lớn một nhỏ, một cao một thấp bù trừ cho nhau.
Bộ cho người lớn thì là vest comple, bên trong mặc áo sơ mi đen kế tiếp là một chiếc áo gile trắng ôm trọn cơ thể, bên ngoài khoác lên chiếc áo vest trắng. Cổ tay không thể thiếu chiếc măng tô màu đỏ không lố lăng lại rất thanh lịch, trên cổ là chiếc carvat đỏ nằm ngay ngắn cùng với chiếc kẹp carvat đính đá quý. Trên áo vest ngoài còn được cài lên ghim cài áo hình bông hoa cùng những viên kim cương lấp lánh. Cuối cùng trên túi áo chốt lại bằng một chiếc khăn tay đỏ được xếp ngay ngắn bên trong. Bộ cho người nhỏ thiết kế giống như vậy nhưng chỉ khác ở chỗ áo sơ mi lại là màu trắng.
Thật đẹp… nếu như em ấy mặc lên bộ đồ này thì sẽ thế nào nhỉ?
Tay hắn bất giác sờ lên cửa kính, trong đầu hắn đang mường tượng ra cảnh cậu sẽ mặc lên người bộ đồ trước mắt kia rồi cùng nắm tay nhau lên lễ đường. Một khung cảnh hắn ngày đêm mơ ước… nhưng liệu nó có thể xảy ra không?
Tổng thể trong mắt hắn hoàn mỹ không thể chê vào đâu được, hắn rất thích hai bộ đồ này. Chẳng nói chẳng rằng bước vào trong, vung tay mua lại hai bộ đồ này. Kim Taehyung còn đặt làm hai chiếc ghim cài áo kim cương chữ T và K, hắn muốn nó được gắn lên áo hơn là một bông hoa.
.
.
.
Đi dạo loanh quanh một hồi, hắn lại dừng ngay gốc cây đào năm ấy, từng kỉ niệm những ngày xưa bé bỗng chốc ùa về trong trí nhớ của hắn.
Một bé trai nhỏ nhỏ với cái đầu dừa tròn tròn, khóc thút thít trong lòng hắn vì sợ hãi khi bị bỏ rơi. Hắn ôm cậu nhóc ấy vào lòng, dỗ ngọt mãi mới chịu nín, hắn còn đứng ở đó mà mạnh miệng thề thốt rằng, cho dù sau này có chuyện gì đi nữa, hắn cũng sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ yêu thương cậu suốt cả một đời… Nhưng cũng vẫn là hắn, hắn quên đi lời hứa năm xưa mà phụ bạc đối xử với cậu không khác gì cầm thú…
Thật có lỗi với em… anh đã không giữ lời hứa khi ấy chắc em buồn anh lắm nhỉ…? Anh ước rằng mình có thể nhận ra mình yêu em sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước đầu này đâu nhỉ. Anh tồi thật… Gã tồi này chỉ cầu xin em một điều thôi, em ghét anh cũng được, hận anh cũng được nhưng xin em… quay về với anh đi… Jeon Jungkook à… thế giới của anh từ khi không còn em, tất cả đều trở nên vô nghĩa và nhạt nhẽo như chính tâm hồn anh vậy…
Hắn cứ đứng thẫn thờ nhìn ngắm dòng chữ \’Kim Taehyung thương Jeon Jungkook\’ do chính mình cùng Jungkook khắc lên. Nó vẫn ở đây không hề bị phai nhòa như tình yêu của cậu vậy, vẫn cứ chung thủy đặt trái tim mình vào tay hắn vĩnh cữu theo thời gian… Nhưng giờ có lẽ là ngược lại, dù có hơi muộn màng một chút nhưng hắn sẽ yêu cậu như cái cách cậu yêu hắn vậy.. À không phải nhiều hơn thế nữa bởi Jungkook của hắn thiệt thòi bấy nhiêu đó là đủ rồi.
Nhưng phải làm cách nào để bù đắp cho cậu đây, khi hiện giờ chính hắn còn không chắc cậu vẫn còn tồn tại trên thế gian này đây?… Kim Taehyung cũng không biết nữa.
Đôi mắt tam bạch mệt mỏi, u sầu nhắm mắt lại vô tình nước mắt trên khóe mi hắn rơi xuống.
Làm sao đây… hắn lại yếu đuối mà khóc nữa rồi, trong suốt những năm tháng dài đằng đẳng ấy, cuối cùng hắn cũng nhận ra thế nào là bất lục đến tuyệt vọng rồi. Trong đời hắn, bất lực là cảm giác hắn đã từng phải trải qua khi không thể giữa lấy tình yêu đầu đời mà phải kí giấy kết hôn với cậu. Nhưng còn tuyệt vọng… thì chỉ có lần này.
.
.
.
Nửa đêm hắn đứng trên ban công, nhìn xuống vườn hoa Hướng Dương được chăm sóc cẩn thận. Tự mình tưởng tượng ra cảnh cậu vui vẻ trồng hoa, lúc thì tưới cây mặc cho bản thân đã lấm lem bùn đất, mệt quá thì sẽ chạy đến cái chồi giữa vườn mà ngồi nghỉ, rồi ngắm nhìn thành quả mà mình làm ra. Trên mặt sẽ không thể giấu nỗi niềm vui mà cười lên, chỉ nghĩ thế thôi mà hắn có thể cảm nhận được hạnh phúc của cậu lúc đó, trên môi bất giác cười theo.
Chợt bông tuyết trắng từ trên không trung rơi xuống, đáp thẳng lên mu bàn tay đang đặt trên lan can của hắn. Ừ phải rồi mùa đông lại đến rồi. Jungkook thích nhất mùa đông nhỉ? Cậu rất thích chơi với tuyết mà…
Hồi nhỏ cứ hễ có tuyết rơi, cậu lại lon ton chạy qua nhà hắn, kéo hắn đi chơi nặn người tuyết cho bằng được. Lúc đó cậu đáng yêu lắm, cái má hồng hồng phúng phính, lâu lâu lại ngước lên nhìn hắn cười thật tươi, lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh. Miệng lúc nào cũng \’Anh Taehyungie ơi\’, \’Anh Taehyungie à\’.
Ôi đáng yêu chết mất.
Nhưng cảnh vật còn đây người đâu rồi?…
Người bỏ ta mà đi rồi…
Tuyết rơi khắp nẽo đường lạnh giá… người con trai anh trót yêu lại rời xa anh. Trời lạnh thật đấy! Em ở đó có mặc đủ ấm không? Còn chơi người tuyết như lúc nhỏ không em? Có người nói với anh rằng không thể sống mãi trong quá khứ nhưng tương lai chẳng có em anh cũng chẳng cần.
Cứ thà sống trong quá khứ nhưng có thể nhìn thấy em vui cười, hạnh phúc thế kia anh cũng mãn nguyện rồi. Nhưng lúc này anh thật muốn ôm em và nói cho em biết, anh thật sự rất yêu em, chẳng hứa rộng hơn cả núi, xanh hơn cả trời nhưng anh tự tin rằng để nói rằng tình yêu của anh đủ để sưởi ấm em những đêm giá lạnh, yêu em nhiều hơn từng ngày từng giờ và chỉ hơn chứ không bao giờ thiếu…