Kim Taehyung vừa xoa lưng cho cậu, thấy người nhỏ đã ngủ, hắn mới lẳng lặng đi ra ngoài. Thư ký Woo cũng đã đứng chờ ở ngoài từ lúc nào.
Sắc mặt ôn nhu khi nãy của hắn biến đi đâu mất, để lại chỉ toàn sự lạnh lẽo ảm đạm đến đáng sợ.
\”Bất kể ở đâu, trên trời dưới biển, âm tào địa phủ cũng nhất định đem cái mạng quèn của thằng chó Kim Do Yoon về đây cho tôi! NHẤT-ĐỊNH-PHẢI-BẮT-SỐNG!!! Rồi tất cả những gì mày đối xử với em ấy, tao sẽ trả đủ hết cho mày gấp một ngàn lần!\”
Hắn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đầy sự chết chóc, tay nắm chặt thành nắm đấm chẳng chần chừ mà phát tiết lên tường. Khi tay hắn thu lại tường bệnh viện cũng thủng mất một lỏm sâu, tay cũng be bét máu. Đau đớn xác thịt bây giờ đối với hắn chẳng còn nghĩa lý gì nữa, hắn chỉ hận không thể phanh thây gã ra trăm mảnh, vứt vào rừng cho giã thú gặm nhắm.
Nhưng không! Làm vậy thì đã quá dễ với gã rồi, một lần liền giết chết gã chẳng khác nào giúp gã đỡ đau đớn hơn sao? Nhất định không được. Hắn không cho phép gã chết một cách dễ dàng như vậy được!!!
___________
Đã gần một tháng bén rễ trong bệnh viện, Taehyung sợ Jungkook ở đây ngột ngạt bí bách nên đưa cậu về nhà. Dù gì khoảng thời gian này hắn cũng biết được từ bác sĩ, cậu có lẽ rất khó để trở lại bình thường, thôi thì cũng tốt… để cậu quên đi những ký ức không vui đó mà sống tiếp ở bên hắn nhiêu đó cũng đủ rồi.
Thôi thì hắn đã bỏ lỡ cậu quá lâu rồi vậy bây giờ…
Trời đất chứng giám, kể từ ngày hôm nay Kim Taehyung này sẽ theo đuổi Jeon Jungkook lại từ đầu. Đời này kiếp này, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ khiến cậu đời đời bình an, sống một cuộc sống vô lo vô ưu, cứ hãy để hết thảy nổi đau, bất hạnh để phần hắn Kim Taehyung sẽ thay cậu gánh vác. Tất cả bởi vì cuộc đời trước kia cậu đã bảo vệ hắn, giờ hãy để hắn bảo vệ cậu lại cả một đời còn lại!
Kim Taehyung quay qua nhìn thiếu niên đang vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hắn đầy thâm tình, tiến đến nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay một cách yêu chiều.
\”Cảm ơn em!\”
\”Dá? Taehyungie tại sao lại cảm ơn em ạ?\”
\”Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm ơn em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có… Anh nợ em cả một đời ân tình!\”
Hắn nắm lấy tay cậu, áp lên má hắn xoa xoa. Khóe mắt đã đỏ lên hết rồi, cảm tưởng chỉ một lúc nữa thôi, nước mắt nóng hổi có thể chảy ra nơi khóe mắt. Chợt nụ cười trên môi Jungkook dần cứng đờ đi, gương mặt đầy sự sợ hãi nhìn về phía sau hắn. Kim Taehyung hốt hoảng khi thấy cả cơ thể cậu rung lên bần bật, hai tay quơ quào loạn xạ cả lên.
\”Đừng mà em không về đó đâu… Đừng đưa em về mà… xin anh đó em ở lại bệnh viện cũng được mà… đừng đưa em về… hức.\”
Thư ký Woo liếc lên kính chiếu hậu như đang chờ chỉ thị của hắn. Kim Taehyung im lặng nhìn cậu rồi lại nhìn lại căn nhà khi nãy chạy ngang qua, hắn nháy mắt với thư ký Woo rồi nhanh chóng ôm người dỗ một lúc.