Taekook| Đêm Đông(Hoàn) – Ngốc rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Taekook| Đêm Đông(Hoàn) - Ngốc rồi

Jungkook sợ hãi đến ngất đi khi chiếc quần ngủ vừa yên vị dưới đất. Môi bị cắn đến bật máu, mùi máu tanh phản phất trong căn phòng tĩnh mịch. Tiếng gió rít lên trong màn đên u tối, thổi thẳng vào căn phòng. Tiếng sấm vang trời, tia sét lóe lên trong đêm, lại vô tình soi sáng thân hình bé nhỏ ngất lịm đi trên giường. Mặt chỉ toàn nước mắt của sự sợ hãi, gương mặt đáng thương của cậu hiện rõ trong tâm trí gã. Dục vọng phút chốc nguôi đi một nửa.

Kim Do Yoon thất thần nhìn cậu, rồi lại nhìn những dấu vết ái muội cùng vết bầm tím trên cơ thể gầy gò, nhỏ bé.

Gã là đồ tồi… chính gã đã biến mình thành một tên tồi mà gã đã từng rất chán ghét vậy mà… Gã lại làm những việc một tên tồi hay làm lên người gã yêu…

Điên rồi… gã thật sự điên rồi! Ngay cái lúc cậu suy sụp nhất vậy mà gã có thể làm mấy cái trò dơ bẩn ấy như thể để vấy bẩn đi một tâm hồn trong sáng…

Từng cái bạt tai giáng lên mặt gã, tự mình đánh mình như muốn tỉnh táo lại. Cái thứ men say chết tiệt đã khiến công sức bấy lâu nay của gã tan thành mây khói. Chỉ vì một phút bị dục vọng che mờ lý trí gã, đã khiến Jungkook ra nông nỗi này đây.

Đánh đến gương mặt đau rát gã mới dừng lại, cuối cùng cũng có thể tỉnh táo lại rồi. Gã thở dài, đi vào nhà tắm rồi đem ra một cái khăn ướt ra lau cả cơ thể cho cậu. Xong xuôi lại băng bó lại vết thương trên tay đã sớm khô lại, rồi mới ôm người cẩn thận mặc lại đồ cho cậu. Đắp chăn lên người cậu ngay ngắn. Gã đưa tay xoa nhẹ gương mặt trắng nõn đã đỏ lên vì khóc, khóe mi người nhỏ đỏ hoe lên, có lẽ ngày mai mắt cậu sẽ sưng to lên lắm đây…

Tất cả là do gã cả… Như một kẻ tội đồ chẳng đáng được tha thứ.

Gã đầy tội lỗi cúi người hôn lên trán cậu, ghé sát bên tai thì thầm, dẫu biết cậu sẽ chẳng nghe được nhưng gã vẫn nói:

\”Anh xin lỗi… đã làm em hoảng sợ rồi… Ngủ ngoan nhé, Jeon Jungkook của anh!\”

.
.
.

Mãi đến mười giờ sáng gã vẫn chưa thấy cậu xuống giường. Cứ ngỡ Jungkook đang giận gã nên gã đã xuống bếp nấu một bữa cho cậu, xem như là lời xin lỗi.

Kim Do Yoon hí hửng cầm toàn mấy món ăn vặt mà cậu thích, cùng người làm đem bữa trưa lên cho cậu. Gã gõ cửa phòng hồi lâu vẫn chẳng nghe được động tĩnh gì, bên trong liền cảm thấy có gì sai sai, vội mở cửa đi vào thì mới tá hỏa.

Jungkook nằm ở dưới đất không ngừng co giật hai mắt trắng giã. Gã hốt hoảng đỡ cậu lên rồi nhanh tay đưa đôi đũa vào miệng, ngăn không cho Jungkook cắn phải lưỡi mình. Kim Do Yoon càng hoảng hơn khi thấy cả cơ thể cậu nóng bừng như thể muốn đem người thiêu cháy thành tro, vội kêu người gọi bác sĩ đến.

\”Jungkook em tỉnh lại đi mà. Hôm qua còn bình thường hôm nay sao lại…\”

Khoảng chừng hai mươi phút sau, bác sĩ chạy vào tiến hành khám sơ bộ cho cậu.

Jungkook bị sốt đến bốn mươi hai độ, vì sốt trong khoảng thời gian dài dẫn đến co giật, may là phát hiện kịp nếu không là nguy to.

Cậu cũng được bác sĩ cho uống kháng sinh hạ sốt nên tạm thời không còn nguy hiểm gì nữa, dù vậy vì để bị sốt quá lâu nên cậu cũng lâm vào hôn mê.

Cứ cách hai tiếng cậu lại sốt cao rồi co giật cứ thế liên tục hai ngày trôi qua. Do Yoon vẫn túc trực bên cậu gần như hai mươi bốn giờ trên hai mươi bốn giờ, chốc chốc lại lau người cho cậu. Có lúc lại ngủ quên bên cạnh giường, cậu chỉ cần ngọ nguậy gã liền giật mình tỉnh dậy, cẩn thận kiểm tra tình trạng của cậu, thấy Jungkook không sao liền yên tâm.

Mãi đến ngày thứ ba, Jungkook mới có dấu hiệu hạ sốt từ bốn mươi hai độ xuống chỉ còn ba mươi chín độ. Cũng còn khá cao nhưng không đến nỗi nguy hiểm, gã liền thở phào nhẹ nhõm. Jungkook không sao là ổn rồi…

Mãi đến hai tuần sau, Kim Do Yoon từ công ty trở về.  Bên phía Kim Taehyung liền có động tĩnh, gã không thấy an tâm giao lại cho cấp dưới mà tự mình giải quyết. Dù gì Jungkook cũng hết sốt rồi nên gã để cậu ở nhà để giúp việc chăm.

Vừa mở cửa phòng ra, thân ảnh nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trên giường nhìn gã. Cuối cùng Jungkook cũng tỉnh lại rồi, gã mừng phát điên liền chạy đến ôm người vào lòng.

\”Jungkook, cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Em có biết anh lo đến thế nào không?\”

\”Vâng ạ!\”

\”…\”

Gì vậy? Gã mừng quá nên lú lẫn rồi sao? Jungkook mà lại nói chuyện nhẹ nhàng với gã vậy sao?

\”Em… em vừa nói cái gì?\”

\”Vâng ạ? Em nói sai gì ạ?\”

Gã bàng hoàng nâng gương mặt nhỏ lên, xoay tới xoay lui ngắm cho thật kỹ con người trước mặt. Không sai đây là Jeon Jungkook mà? Tại sao lại…

\”Anh ơi! Ừm… Anh… là ai vậy ạ?\”

\”Em không biết anh là ai sao?\”

Jungkook im lặng nhìn gã, đôi ngươi to tròn ngơ ngác một hồi lâu mới lên tiếng:

\”Em… không nhớ…\”

\”…\”

Hình như người trước mặt gã… có chút ngốc.

\”Là anh đây… Kim Do Yoon đó em nhớ không?\”

Cậu như đang ráng lục lại trong trí nhớ của mình cái tên Kim Do Yoon nhưng chẳng nhớ ra được gì. Đầu nhỏ lắc lắc biểu thị không nhớ.

\”Không ạ.\”

Rồi xong… sốt cao quá nên ngốc luôn rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.