Taekook| Đêm Đông(Hoàn) – Mất tích – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Taekook| Đêm Đông(Hoàn) - Mất tích

Ở một nhà kho cũ kĩ tối tăm ẩm mốc, một bóng người phụ nữ ngồi đó đầy lo lắng như đang chờ một ai đó, chốc chốc lại nhìn xuống chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay. Ả ta thấy đã quá giờ hẹn nhưng người kia chưa tới liền buột miệng rủa một câu:

\”Cái tên đó bị xe tông giữa đường à, sao mà lâu thế? Đàn ông đúng là một lũ vô dụng, chả được tích sự con mẹ gì hết!\”

Cạch một cái, cánh cửa nhà kho mở tung ra một bóng hình người đàn ông cao ráo từ từ bước tới chổ ả. Tiếng giày da cộp cộp trên mặt đất vang vọng khắp nhà kho. 

Lee Sarang nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ gương mặt sau lớp mũ lưỡi chai kia, ả cũng tỏ ra phòng bị, người đó càng ngày càng đến gần thì ả mới thở vào buông lỏng cảnh giác. Ả nhìn gã một lúc vừa mở miệng ra đã càu nhàu gã:

\”Anh làm gì vậy? Giờ này mới tới tôi còn tưởng anh bị Taehyung bắt rồi đấy! Sao? Gặp được người yêu rồi nên không nỡ xuống tay sao? Chỉ là một thằng con trai thôi mà? Sao anh em các người lại mê muội đến vậy, cậu ta cho hai người ăn bùa mê thuốc lú gì à?\”

\”Bớt lảm nhảm đi. Chuyện cô nói với tôi, có chắc là thành công không?\”

\”Anh không tin tưởng tôi sao? Dù gì tôi cũng là con gái độc nhất của Lee gia, chẳng lẽ chuyện tôi làm không đáng tin đến vậy sao?\”

Ả vừa nói vừa tiến lại gần gã, ngón tay ả nhẹ nhàng lướt qua môi Do Yoon rồi từ từ di chuyển xuống cơ ngực săn chắc. Đôi mắt Sarang lẳng lơ nhìn gã, lưỡi đảo một vòng môi dưới.

Đúng là gen của Kim gia hoàn mỹ! Mặc dù vẫn thua xa Kim Taehyung một chút.

Nhận thấy được sự đưa đẩy từ ả, Kim Do Yoon cũng không chối từ, một tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên cơ thể mình, một tay ôm trọn lấy eo ả kéo sát lại vào mình.

\”Nhưng chẳng phải chuyện cô làm cũng bị anh trai tôi vạch trần sao? Tôi có nên tin cô không đây?\”

\”Anh yên tâm, lần này chắc chắn sẽ thành công. Tôi có được tài sản của Taehyung còn anh có cậu ta. Hợp tác đôi bên cùng có lợi anh không thích sao?\”

\”Nếu cô đã chắc ăn như vậy thì tôi đành thuận theo thôi. Nhưng nếu Jungkook có mệnh hệ gì tôi sẽ chính tay tiễn cô một đoạn. Tôi không như anh trai tôi mà nể nang tình cũ, tha cho cô đâu!\”

\”Được! Nói chuyện lâu thế này, người ta chờ anh đến mệt mỏi thân thể rồi này! Bắt đền anh đó.\”

Ả chồm tới hôn lên yết hầu gã còn lẳng lơ dùng lưỡi làm loạn trên cổ gả. Cái thứ sinh lý đàn ông kia cũng từ từ trỗi dậy, Kim Do Yoon đẩy mạnh ả xuống đất, quần áo nhanh chóng cũng bị quăng ở một xó xỉnh còn Lee Sarang thì đang dạng chân ra chờ gã.
_______________

Hôm nay Kim Taehyung đi làm từ sớm, Jungkook thức dậy ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên giường, chờ được hắn bế đi rửa mặt như mọi hôm. 

Nhưng hôm nay chờ mãi cũng chằng thấy ai, lúc này cậu mới sực nhớ ra, tối qua hắn có bảo rằng hắn đi làm kiếm tiền nuôi cậu, còn Ga Eun thì được ông bà đón đi từ chiều hôm qua luôn rồi, nên hôm nay chỉ có Jungkook ở nhà một mình. 

À thật ra là còn bác quản gia với mấy chị giúp việc của nhà hắn nữa nhưng mà họ chẳng chịu chơi với cậu chỉ toàn lo làm việc thôi!

Cậu ngáp thêm một hơi thật dài rồi mới xỏ dép trái tự thân vận động đi đánh răng rửa mặt thôi, thật chẳng quen tí nào cả! Hừ khi nào hắn về phải đòi lại tí công đạo mới được!!!

Tầm khoảng hơn ba mươi phút sau, cậu mới đi xuống nhà với mái đầu được chải sơ xài cùng với bên mép vẫn còn dính một ít kem đánh răng…

Thấy cậu đi xuống bác quản gia mới đi đến, hiền từ lôi trong túi ra cái khăn tay nhẹ nhàng lau đi kem đánh răng còn xót lại.

\”Thiếu gia ăn sáng nhé, tôi cho người hâm nóng lại cho cậu.\”

\”Dạ vâng ạ.\”

Cậu ngồi im ngoan ngoãn để cho bác giúp mình chải tóc, chỉ ít lâu sau bác quản gia mới gật gù hài lòng rồi nhanh chóng dọn đồ ăn ra cho cậu.

Dạo này Jungkook bị hắn chiều cho sinh hư, lúc ăn thì phải hắn đút miệng nhai mắt thì chăm chăm vào bộ phim Doraemon trên iPad. Bị tét mông xinh mấy lần mà có miếng sợ nào đâu, ai bảo hắn đánh nhẹ quá làm gì, cậu đây chả thèm sợ nhé!

Đang coi giữa chừng một thông báo cắt ngang cái miệng đang nhai cơm kia. Jungkook ngậm một miệng cơm quay qua hỏi bác quản gia.

\”Ơ bác ơi hôm nay là sinh nhật của Taehyungie ạ?\”

\”Đúng rồi thưa thiếu gia! Nhưng ngày này cậu chủ cũng chỉ xem là ngày bình thường thôi, cũng chằng bận tâm gì mấy đâu.\”

\”Sao lại như thế ạ? Sinh nhật sẽ được ăn bánh kem rồi còn được tặng quà, sao Taehyungie lại không thích ạ?\”

\”Chuyện này… Tôi cũng không biết nữa… Từ ngày thiếu gia biến mất thì không còn ai làm tiệc chúc mừng sinh nhật cho cậu chủ nữa, nên dần dần ngày này cũng được coi là ngày bình thường rồi.\”

Cậu im lặng ngồi suy nghĩ một hồi liền bật dậy, làm bác quản gia với mấy chị giúp việc gần đó hết hồn.

\”Vậy hôm nay Kookie sẽ làm sinh nhật bất ngờ chi Taehyungie!!! Bác ơi bác đưa Kookie đi mua đồ về chuẩn bị cho Taehyung nhé? Hyungie ấy dặn ra đường phải có người lớn đi theo ạ.\”

Bác quản gia bật cười đôi mắt già nua nhìn thiếu niên trước mắt không khỏi vui mừng, biết ơn. Có Jungkook, có Ga Eun ngôi nhà lạnh lẽo này trở nên hạnh phúc biết bao.

.
.
.

Kim Taehyung đang họp cổ đông, hắn đang cảm thấy rất nhàm chán hoặc là… có chút nhớ cục cưng ở nhà, không biết thỏ ngốc ở nhà dậy chưa? Có tủi thân khi hắn đi làm lúc cậu đang ngủ không. Một lát nữa về nhà, hắn sẽ ghé qua mua mấy phần thịt cừu xiên nướngđể tạ tội mới được.

Đám cổ đông ở phía dưới đầu đổ đầy mồ hôi nhìn chủ tịch tự dưng ngồi bất động ở chỗ kia, chẳng lẽ lại làm phật ý hắn rồi? Hay hắn đang cảm thấy không vừa mắt ai nên đang lên kế hoạch trừ khử? Bỗng tiếng điện thoại vang lên, trái tim của tất cả mọi người ở đây mém tí nữa là bay ra ngoài, ánh mắt rụt rè nhìn về hướng hắn.

Thấy số điện thoại ở nhà gọi đến, hắn tưởng cậu dậy rồi nhưng giận dỗi không chịu ăn sáng liền nhanh tay bắt máy.

\”Alo?\”

\”Cậu-cậu chủ… thiếu gia mất tích rồi…\”

Hắn bàng hoàng khi nghe tin từ bác quản gia, tay cầm điện thoại cũng chợt buông lỏng, đôi chân run rẩy đứng dậy lao thẳng ra ngoài.

Làm ơn… đừng như vậy nữa mà… Một lần thôi đã đủ lắm rồi… anh không muốn mất em một lần nữa đâu Jeon Jungkook!!!Đợi anh… anh tìm em liền, đừng sợ nhé anh không bỏ rơi em nữa đâu…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.