Kim Taehyung ngồi thẫn thờ trước phòng bệnh của Jungkook, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi đơ ra đó, nước mắt thì thi nhau rơi xuống. Đôi mắt chung thủy nhìn con người bên trong phòng qua một tấm kính
Chẳng là… khi nãy bác sĩ tâm lý đến khám cho cậu hắn mới vỡ lẽ ra.. Jeon Jungkook trước đây vậy mà bị trầm cảm giai đoạn hai còn là bệnh nhân quen mặt ở khoa tâm lý của bệnh viện…
Bây giờ có thể là do sốc, cũng có thể là do di chứng của bệnh trầm cảm khiến cậu trở nên ngốc nghếch như hiện tại. Bởi vì quá khứ Jungkook quá nhiều đau khổ vậy nên tâm trí cậu chọn khoảng thời gian tươi đẹp đối với cậu để tiếp tục sống.
Vậy nên cậu bây giờ chỉ đơn giản là một cậu nhóc mười tuổi không hơn không kém có điều… Nếu để cậu sợ hay lo lắng thì Jungkook sẽ tự làm hại bản thân, nhẹ thì chỉ bị thương ngoài da… nặng có thể tự tử bất cứ lúc nào.
Rốt cuộc bốn năm nay, cậu sống như thế nào mà để ra nông nỗi này thế kia? Nghĩ đến thôi trái tim trong lòng ngực hắn như bị ai đó bóp chặt.
Có phải nếu năm đó hắn nhìn ra tình cảm của bản thân sớm hơn thì Jungkook đâu phải rời xa hắn. Ở bên hắn thì mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng thể xảy ra như hiện tại mà đúng không…
Có phải… lại có phải, tại sao đến khi mọi chuyện trở nên rối rắm như thế này hắn mới cảm thấy hối tiếc? Chẳng phải tất cả đều là do hắn gây ra sao?
Từ đầu đã không yêu người ta còn hành hạ người ta đến cái độ mỗi đêm đều phải cố ngăn bản thân không làm hại chính mình. Vậy mà cậu mỗi khi gặp hắn đều cười rõ tươi như người bị trầm cảm kia không phải là cậu vậy… Tất cả là do hắn… do Kim Taehyung một mực đẩy xa Jungkook ra khỏi thế giới của hắn để rồi…
Hắn ngồi thẫn thờ ra đó, mãi cũng không thèm để ý thứ gì xung quanh. Người đi qua thấy hắn như vậy, không khỏi tò mò mà nhìn vào căn phòng đối diện tầm mắt hắn xong rồi lại nhìn Taehyung lắc đầu
Chắc hai bạn trẻ giận dỗi nhau nên mới đuổi người yêu ra ngoài thế này…
.
.
.
Jungkook đang làm quen với Ga Eun, mới đầu còn hơi rụt rè nhưng chỉ một lúc sau lại ngọt ngào một câu Ga Eun à, hai câu Ga Eun ơi. Một lớn một nhỏ cứ ngồi luyên thuyên cả buổi trời đến khi Jungkook bị chọc cười đến nghiêng ngã, liền bị bật người ra sau tay vì theo quán tính mà đập vào bàn bên cạnh. Cũng may hắn kịp thời đỡ được cậu nếu không Jungkook lại nằm bẹp dưới đất khóc huhu cho mà xem.
\”Thật là, sao lại bất cẩn thế kia chứ? Có đau không đưa tay anh xem nào.\”
\”Không ạ… em không sao đâu.\”
Nói vậy thôi, chứ Kim Taehyung tự động vén cổ tay áo cậu lên xem trước khi cậu kịp trả lời luôn rồi. Hắn cau mày nhìn vết thương đang chuyển thành màu tím mà đau lòng không thôi, buộc miệng quở trách người nhỏ một cái:
\”Đã bầm thế này rồi mà còn bảo không sao? Em nói dối vậy có tin anh đánh mung em không hả!\”
\”Ơ ơ… em không cố ý mà… em xin lỗi ạ! Tại em sợ Taehyungie lo nên… Hyungie đừng đánh em nhé?\”