Hôm nay cứ như mọi ngày, Jungkook vừa giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng đeo bám cậu suốt 3 năm trời, chẳng một ngày nào có thể yên giấc.
Cậu ngồi đờ đẫn nhìn về phía cửa phòng. Quái lạ chẳng phải bình thường giờ này gã điên kia sẽ vào phòng cậu, nói mấy lời nhảm nhí nhạt nhẽo kia sao? Sao giờ này mà chẳng thấy đâu thế… Vậy lấy ai để cậu trút giận bây giờ…
Ngứa tay quá… bình thường sẽ có người đến để cho cậu đánh mắng, giờ lại không có nên đâm ra có chút khó chịu trong lòng.
Mái đầu nhỏ liên tục nhìn tứ phía trong phòng như muốn tìm cái gì đó để… hành hạ bản thân…
Aa thấy rồi kìa! Tối qua có người đem cơm đến cho cậu nhưng đến giờ vẫn chưa dọn bát đi… Thật hay quá!
Jungkook nhanh chân tiến đến, cầm lấy bát cơm đập mạnh xuống sàn nhà, đem mảnh vỡ nhọn hoắt cầm chặt vào lòng bàn tay rồi lại nhìn về phía cửa. Mãi một lúc sau thấy bên ngoài im lặng, cậu khẽ cười trốn vào tủ quần áo tối đen, chậm rãi mà nhắm vào cổ tay từng nhát một, rạch lên da thịt trắng nõn nà.
Một dòng máu tươi từ vết cắt chảy dài ra rồi nhiễu xuống đùi cậu. Đôi mắt long lanh lộ rõ ý cười, thở ra một hơi thỏa mãn.
Thật thoải mái a…
Nhìn dòng máu đỏ chảy xuống, cậu lại có cảm giác hơi ít, đưa tay lại muốn rạch thêm một đường nữa liền bị tiếng động bên ngoài làm cho giật mình, làm rơi mãnh vỡ xuống đất, vừa hay để cho Do Yoon biết được vị trí.
Thái độ gã cực kỳ bình tĩnh như thể chuyện này quá đỗi bình thường, một bước rồi lại một bước tiến đến cạnh tủ quần áo, tông giọng trầm ấm mang một chút lạnh lẽo cất lên:
\”Jungkook em chơi đủ chưa? Em chẳng thấy việc tự sát này quá nhàm chán à? Mau bước ra đây cho tôi!\”
\”…\”
Một cỗ lạnh lẽo toát lên trên người gã, Kim Do Yoon hừ lạnh một tiếng, đem cánh cửa tủ mở toang ra mém tí thì bay hẵng ra ngoài.
Chẳng còn một Kim Do Yoon ôn nhu nào ở đây nữa cả, gã điên tiết lôi cậu ra ngoài, ném lên giường hết trói tay rồi lại trói chân cậu, mặc cho Jungkook giãy giụa liên hồi.
Chuyện gì vậy?… Tên điên này dù mình có đánh mắng hắn cũng chẳng có thái độ gì, tại sao giờ lại…
Nỗi bất an của cậu ngày một dâng lên, khi thấy gã điên cuồng lao đến đem cậu đè dưới thân.
Không được… chuyện này nhất định không được… điên rồi điên thật rồi…
\”Cút ra… mau cút ra!\”
Giọng cậu có chút run rẩy. Thật sự đây là lần đầy cậu thấy gã điên cuồng như vậy… nói không chừng còn muốn chơi chết cậu trên giường đây mà…
Jungkook một thân sợ hãi đến độ cả cơ thể run lên bần bật, khóe mắt đỏ ửng lên, nước mắt chực chờ muốn rơi ra.
Thấy người dưới thân sợ hãi gã có chút kích thích, cơn thú tính trong người bộc phát, muốn đem người nhỏ âu yếm một trận cho đã thân dưới. Đôi mắt gã chứa đầy tình dục, cúi xuống gặm lấy môi dưới của cậu, còn cưỡng ép cậu phải phối hợp theo. Thấy cậu không chịu phối hợp, gã tức giận vung cái tát thật mạnh lên mặt cậu.