Taekook| Đêm Đông(Hoàn) – Cảm ơn em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Taekook| Đêm Đông(Hoàn) - Cảm ơn em

Từ sau lần bị bắt cóc đó kí ức của cậu dần dần quay trở lại, có lẽ trong thâm tâm của Jungkook cậu muốn đối diện tất cả, đối diện với quá khứ không mấy tốt đẹp, đối diện với tình yêu khờ dại tuổi đôi mươi của mình.

Sau tất cả những giấc mơ mà cậu hằng mong nhớ đã thành sự thật, dẫu không biết hạnh phúc này kéo dài được bao lâu nhưng chí ít cậu cũng từng được hạnh phúc như bao người…

Được thương yêu, được cưng chiều, được người mình yêu hôn chúc ngủ ngon mỗi bữa tối, được con gái khoe bao niềm vui nhỏ nhỏ khi đến trường, bấy nhiêu đó thôi cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi!
_____________

Một tháng sau, cuộc sống của cậu và hắn cũng trở lại quỹ đạo ban đầu.

Lúc chiều hắn nói sẽ về sớm chơi với cậu, còn hứa mua bánh dâu về cho Jungkook với em ăn nhưng giờ đã là mười một giờ hơn rồi hắn vẫn chưa về. Ga Eun chịu không nổi nên đã đi ngủ trước, bác quản gia nói mãi mà cậu không chịu nên cùng đành để cậu ngồi đó chờ hắn.

Lâu lâu cậu lại đứng dậy chạy ra ngoài sân nhìn xem hắn về chưa nhưng lần nào cũng phải thở dài trở vào. Đến lúc hai mắt cậu không mở nổi nữa, mới gục đầu lên sofa ngủ, gương mặt thoáng nét đượm buồn khó tả…

Có lẽ trong quá khứ cậu đã trải qua chuyện này vô số lần vừa vui vẻ hạnh phúc không bao lâu, nay thứ cậu sợ nhất đã quay trở lại.

Kim Taehyung hết yêu cậu rồi…

.
.
.

Khoảng mười hai giờ đêm, tiếng xe lái vào sân khiến cậu thức giấc, trên mặt vẫn còn vương vài giọt nước mắt long lanh. Jungkook chạy vội ra mở cửa, vừa thấy hắn bước vào, cậu đã không kìm được mà khóc òa lên nhào vào lòng hắn.

\”Hức… Taehyungie em…em cứ tưởng anh bỏ em rồi. Em đã rất sợ đó hức hức…\”

\”Jungkookie em sao vậy? Mơ thấy ác mộng hả em?\”

\”Vâng ạ… em hức… em thấy anh nói không yêu em nữa… Anh ghét em… Taehyungie ơi… làm ơn… xin anh đừng bỏ em được không… hức.\”

Tim hắn quặng thắt lại, nhìn cậu vùi vào ngực mình khóc nấc lên, hai tay hắn ôm chặt cậu vào lòng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

\”Jungkookie ngoan, anh không bỏ em đâu mà. Xin lỗi vì làm em buồn lòng nhé? Hôm nay anh không về sớm như lời hứa được, vậy em phạt anh đi, là anh có lỗi với em nhiều lắm.\”

\”Không sao đâu ạ… Chỉ cần anh về là em vui lắm rồi. Chỉ cần anh không bỏ rơi em là được rồi mà…\”

\”Nhưng nếu em không phạt anh sẽ rất áy náy đó.\”

Cậu ngước lên nhìn hắn, mắt chạm mắt với nhau. Kim Taehyung lau nhẹ giọt nước mắt trên mặt cậu, khóe mắt cậu đã đỏ hết cả lên, cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cậu.

\”Vậy em phạt Taehyungie hôm nay phải ôm em ngủ và nói yêu em một trăm lần nhé?\”

\”Có ai phạt anh như em không hửm? Nếu đây là hình phạt vậy anh nguyện chịu phạt cả đời!\”

Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn rất lâu, nhẹ nhàng, nâng niu cậu, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã làm Jungkook choáng váng đầu óc, đến khi định thần lại rồi thì mới nhận ra mình đã được hắn bế lên phòng ngủ.

Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu yên vị trên giường, đắp chăn cẩn thận rồi hôn cậu chúc ngủ ngon.

\”Em ngủ đi, anh đi tắm đã.\”

\”Vâng ạ.\”

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thấy hắn im lặng, Jungkook hé mắt ra nhìn thấy hắn đã vào phòng tắm, cậu mới bật dậy đưa tay sờ lên môi rồi tự mình cười khúc khích. Chẳng biết cậu cười qua bao lâu, đến khi giọng nói sau lưng làm cậu giật bắn mình.

\”Jeon Jungkook? Sao em chưa ngủ nữa?\”

\”Em… em chờ Taehyungie ạ.\”

Hắn bất lực đứng nhìn cậu, thở dài đi tới quấn cậu vào chăn ấm, xong xuôi hắn cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng. Jungkook vẫn nằm cười, còn hắn im lặng rút vào hõm cổ của cậu hít hà mùi hương làm hắn đê mê bao đêm ngày.

\”Jeon Jungkookie à!\”

\”Dạ.\”

\”Jungkookie.\”

\”Vâng! Kookie đang nghe đây ạ.\”

\”Em có hận anh không?\”

\”Sao anh lại hỏi vậy ạ?\”

\”Anh chỉ muốn biết em có hận anh không thôi… bởi anh cũng như em, sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ anh đi mất… Jungkookie em cũng đừng bỏ anh và con đi nhé? Anh biết mình sai, anh có lỗi với em rất nhiều, yêu anh chỉ toàn là niềm đau thôi phải không em? Đáng lẽ ra từ đầu em không nên yêu anh…\”

\”Taehyungie không được nói bậy! Yêu được anh là niềm hạnh phúc to lớn đối với em. Thế giới có tận bảy tỷ người nhưng cả cuộc đời này em chỉ yêu mỗi mình anh thôi, anh có biết vì sao không?\”

\”Anh không biết.\”

Cậu xoay người, lại chui ra khỏi chăn đưa hai tay nâng mặt hắn lên, mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn.

\”Bởi vì hai ta có duyên đó! Ông tơ bà nguyệt đã định sẵn đời này kiếp này em chỉ yêu mỗi mình anh mà thôi. Vì vậy bảy tỷ người trên thế giới đối với em chỉ mờ nhạt, chỉ có anh là sâu đậm nhất. Hai ta gặp nhau là cái duyên, đến được với nhau là do cái phận. Dù chuyện tình ta có sóng gió như thế nào đi chăng nữa thì sợi chỉ đỏ vô hình sẽ lại mang ta lại với nhau mà thôi. Em yêu anh, cả cuộc đời này em cũng chỉ yêu mình anh nên dù anh có đối xử với em như thế nào em cũng sẽ mãi ở bên anh thôi!\”

\”Jungkookie… cảm ơn em vì đã ở bên anh lúc này. Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội nữa. Anh yêu em Jeon Jungkook!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.