Sau cái hôm định mệnh đó, Hoseok và Sojeong chẳng gặp nhau thêm lần nào nữa.
Có phải duyên chúng ta tới đây là hết rồi không?
Bước đi thẫn thờ trên còn đường xa lạ. Hôm nay là ngày đầu tiên Hoseok học ở trường đại học Việt Nam. Ba tháng trời chuyên tâm khổ luyện tiếng Việt thì giờ Hoseok cũng hiểu được đôi chút. Hoseok nhanh chân đến trường học, đi dạo xung quanh vài vòng để làm quen trước.
Hmm cũng khá thoáng mát đó chứ!
Bảy giờ ba mươi phút sáng, cuối cùng cũng tới giờ học. Hoseok lủi thủi bước lên lớp. Chọn cho mình chỗ ngồi gần cuối lớp, đến gần anh thấy có một cô gái mới sáng sớm ra đã nằm gục trên bàn.
Chẳng ra thể thống gì cả!
Mặc kệ cô gái ấy, anh ngồi xuống ghế trống cạnh đó, yên tĩnh chờ giáo viên chủ nhiệm vào. Một lát sau giáo viên già bước vào lớp tự giới thiệu bản thân Hoseok chán ngáy cái việc phải chờ đợi.
Nói gì mà nhiều thế?
Bỗng giáo viên im lặng một lát, lát sau một viên phấn phi thẳng xuống chỗ cạnh anh ngồi. Cô gái ngồi bên cạnh mới giật mình, khoảng khắc ấy cô ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn đời, Hoseok chính thức bị \’condi\’ tình yêu quật cho tơi bời hoa lá.
Thật không ngờ định mệnh đã đưa em đến với anh! Một lần nữa chúng ta hội ngộ, anh sẽ chẳng để em vụt mất nữa đâu. Thiên thần của anh!
__________________
Luyên thuyên mãi về câu chuyện tình yêu của hai người họ. Cậu có chút cảm giác ganh tị… Đến bao giờ cậu mới có được tình yêu ngọt ngào như hai người trẻ này đây? Một chút cũng chẳng có…
Khoảng gần trưa, bọn họ tạm biệt nhau ra về. Jungkook nhanh chóng đi mua vài món về nấu bữa tối cho hắn nữa! Và tất nhiên không thể quên cái món quan trọng nhất là bánh kem rồi!
Đi ngang qua một shop bán đồ cho bé sơ sinh, chân cậu bước chậm lại một chút! Một cái váy tím xinh đẹp và một đôi giày búp bê cùng màu với váy, nó khiến Jungkook không thể rời mắt đi được.
Bé con mà mặc cái này chắc sẽ đẹp lắm! Nhưng lỡ bé là con trai thì sao?
Cậu nhìn xung quanh, ở góc cùng bên trái có một bộ vest trắng với một cái nơ đỏ trên cổ, trông vô cùng lịch lãm.
Hmm bé con mà mặc cái này chắc chắc sẽ rất giống bố nó… Có nên mua không?
Đắn đo suy nghĩ một hồi thì cuối cùng cậu ra về cùng với hai bộ đồ, một váy một vest và kèm theo đó vài bộ đồ cho bé trai và bé gái nữa. Bởi vì cậu không biết bé con là trai hay gái nên mua tất… cho đỡ phải suy nghĩ.
Nhìn đống đồ vừa mua cậu thở dài một cái… Mua lố rồi làm sao đem về đây? Nhanh trí lấy điện thoại ra, gọi Jimin đến giúp một tay thôi huhu…
Ở phía góc cây dối diện, một người đàn ông đang lấp ló theo dõi cậu, người đó vừa nhìn chằm chằm cậu, vừa nói chuyện với một ai đó qua điện thoại.
\”Tôi đang theo dõi cậu Jungkook, vậy khi nào ngài mới thực hiện kế hoạch ạ?\”
-\”Cứ từ từ, ta sắp hoàn thành cái bẫy cho Kim Taehyung rồi! Sớm muộn chuyện đó cũng xảy ra thôi! Cứ theo dõi Jungkook như bình thường đi!\”-